Teya Salat
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Sài Gòn là Sài Gòn, hay Sài Gòn là anh?

Bạn đã Sài Gòn từ thuở mới sinh ra, hay chỉ vài năm, thậm chí là vài tháng? Hoặc bạn chỉ biết Sài Gòn qua sách vở, tivi? Dù bạn hiểu Sài Gòn được bao nhiêu thì bạn cũng có thể bất ngờ khi thành phố được nhìn từ rung động của hai bạn trẻ…

sg-1.jpg

1. Chạy theo bong bóng

Sáng nay, có một quả bóng màu đỏ bay lơ lửng trên nền trời xanh biếc khi tôi đang ngồi hóng mát tại bờ kênh Miếu Nổi. Lũ trẻ nháo nhào chỉ trỏ theo quả bóng, còn tôi chỉ thắc mắc vì sao quả bóng không bay thẳng lên trời mà cứ là là muốn tiếp đất. Tôi nhận ra có một mẩu giấy được cột vào sợi dây của quả bóng

Buổi chiều rảnh rỗi của tôi bắt đầu trở nên… nông nổi khi tôi làm một công việc khá là kỳ cục: đạp xe chạy theo quả bóng bay dọc theo bờ kênh này. Nhiều người đang chạy bộ, tập thể dục cũng dừng lại để nhìn tôi như một thằng ngố, hoặc có thể người ta đang nghĩ trước giờ tôi chưa biết bóng bay là gì. Tôi đạp xe gần đến cuối bờ kênh thì rất may quả bóng vướng vào một cành cây gần đó. Hành trình của tôi kết thúc và mẩu giấy thú vị không làm tôi thất vọng với dòng chữ nắn nót của con gái: “Nếu muốn kết bạn thì add facebook của mình nhé” kèm theo là một đường link dài ngoằng dẫn đến facebook cá nhân của cô bạn bí ẩn này.

Bỗng dưng tôi bật cười ngay tại chỗ mà không cần biết người đi đường có đang kinh ngạc nhìn mình không. Nhưng bạn tin tôi đi, có những sự tình cờ thú vị không đến hai lần trong đời.

2. Chào em, cô gái Phú Yên

Đường link dẫn vào facebook của một cô gái tên Vy. Ảnh đại diện là một gương mặt nhỏ nhắn, không xinh nhưng vẫn có nét cuốn hút ở đôi mắt. Phần thông tin ghi quê quán cô nàng ở Phú Yên. Tôi chưa đến Phú Yên, chỉ biết nó rất xa Sài Gòn, ngồi xe phải hơn 12 tiếng mới đến nơi nên chắc đó không phải là địa điểm du lịch ưa thích của tôi vì tôi rất ngại đi xa Sài Gòn. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện tôi đang băn khoăn sẽ mở lời làm quen cô nàng như thế nào. Mặc kệ, tôi gửi lời mời kết bạn. Chỉ 5 phút sau, Vy accpect tôi.

- Anh là ai vậy ạ? — Vy nhảy vào khung chat hỏi ngay

- Anh là người chạy theo quả bóng bay chiều nay để đọc lá thư của em.

- Em không nghĩ quả bóng ấy lại đến tay anh được. Em chỉ thả cho vui thế thôi. Trời ơi, bất ngờ thiệt. Em phải treo status ngay, anh nhớ vô like!

3. Em có yêu Sài Gòn không?

Mỗi tối, tôi và Vy lại chat với nhau hăng say. Vy nói chuyện tự nhiên và dễ thương hết sức. Không thể tin Vy nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi, vì cách nói chuyện của em chín chắn hơn nhiều. Hai tuần quen nhau qua mạng, trò chuyện điện thoại qua skype, tôi mới dám mời Vy đi café.

- Em chưa đi café ở Sài Gòn bao giờ.

- Thật sao! “Đặc sản” của Sài Gòn là café. Em vào đây mà không đi café là phí lắm. Em muốn café loại hình nào cũng có, thích yên tĩnh thì ra Yên, thích dân dã mát mẻ thì ngồi ở Bệt, thích nghe nhạc thì đi Acoustic…

Thấy tôi “quảng cáo” hay quá, Vy đồng ý ngay. Vy bảo sợ tốn tiền nên quyết định chọn café Bệt. Nhưng Vy không ngồi yên một chỗ uống café, cô nàng cầm ly nước trên tay và đi dạo quanh công viên 30/4. Uống café xong, tôi chở Vy đi dạo khắp thành phố.Vy lên Sài Gòn được 2 tháng nhưng chỉ đi học rồi về nhà trọ hoặc ăn uống trước nhà chứ không đi đâu. Tôi thắc mắc, Vy bảo gia đình không cho đi chơi nhiều, sợ bị người Sài Gòn… ăn hiếp

Mà Vy cũng dễ bị… ăn hiếp thật. Mùa hè năm đó, Vy xin đi làm phục vụ ở một nhà hàng mới mở. Vy làm việc chăm chỉ đến cuối tháng thì ông chủ lật lọng chỉ trả một nửa số tiền lương với lì do “làm việc không đạt hiệu quả”. Vy chỉ biết khóc tức tưởi sau xe tôi suốt đường về. Vy bảo người Sài Gòn không tốt, Sài Gòn sao mà… ác quá, rồi bảo sẽ về quê, khi nào nhập học năm hai thì lại lên.Tôi nghe mà buồn quá đỗi. Tôi không muốn xa Vy, càng không muốn Vy ghét Sài Gòn, ghét nơi mà tôi rất yêu.

Tối hôm trước khi Vy về quê, tôi gọi điện cho em

- Alô! Sài Gòn gọi Phú Yên, nghe rõ trả lời

- Phú Yên sắp đi ngủ để mai còn ra bến xe. Sài Gòn cũng ngủ đi!

- Ừ thì ngủ, nhưng mà… - Tôi lấy hết can đảm để hỏi Vy — Em có yêu Sài Gòn không?

Vy lại im lặng. Mỗi lần Vy im lặng là mỗi lần tôi nín thở. Nhưng Vy không trả lời, mà hỏi lại “Ủa? Anh nói Sài Gòn là Sài Gòn, hay Sài Gòn là… anh?”

4. Ở nơi có rất nhiều niềm nhớ

Trước đây tôi vẫn thường lang thang Sài Gòn một mình, café bệt một mình, khi chạy theo quả bóng, tôi cũng chỉ có một mình. Nhưng từ khi quen Vy, tôi không còn muốn một mình nữa. Tôi nhớ những lần em thích thú khi được dẫn đến một địa điểm thú vị nào đó ở Sài Gòn. Tôi nhớ cả cái giọng Phú Yên dễ thương lúc em bảo “Nhè em ngủ em ôm qué chừ gấu!” và rồi khi tôi mua tặng em một con gấu bông thì em mới đính chính em bảo “gấu” là… cái gối chứ không phải gấu bông.

Những kỷ niệm cứ như thế ùa về càng làm tôi nhớ Vy dù em chỉ mới về quê chưa được một tháng. Chiều hôm ấy, tôi lại ra Bệt, ngồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, rồi cái dáng người nhỏ nhắn thân quen với ly nước trên tay thấp thoáng từ xa. Tôi biết tôi có thể nhận ra Vy dù em có “trà trộn” vào nơi cực kì đông đúc đi chăng nữa. Vy đứng trước mặt tôi và cười toe như thể đợi tôi hỏi. Vì thế, tôi hỏi ngay:

- Sao em lên đây sớm thế

- Em nhớ Sài Gòn!

- Ủa, em nói Sài Gòn là Sài Gòn, hay Sài Gòn là… anh?

- Cả hai, ngốc ạ!

Cùng thể loại

iconCho mình quá giang một đoạn!

iconNhững điều chưa nói

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:131
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng