Old school Swatch Watches
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Thiên thần của tôi

Mời bạn bước những bước sẽ sàng vào một thế giới đặc biệt để gặp một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai, có vẻ đẹp trong ngần để biết yêu hơn những điều dị biệt…

Chúng tôi ngả người trên chiếc ghế da to và rộng trong căn phòng của tôi. Một thảm cỏ nhỏ xanh mát mắt, có con bướm trắng bé xíu vẫy cánh bay quanh. Gió làm gấu chiếc váy lụa Mây đang mặc khẽ phơ phất. Lúc này, Mây đang nhìn nghiêng nghiêng, không hiểu em đang quan tâm đến điều gì. Tôi rất thích ngắm Mây những lúc thế này. Trông em như một nữ thần vừa thanh khiết vừa bí ẩn.

Mây nhỏ nhắn, mảnh mai. Cả tóc của Mây cũng mảnh. Tôi đoán rằng điều đó hợp với em hơn một búi tóc dày nặng nề. Ở em, tất cả đều nhẹ hẫng. Không quá nhiều người cho rằng Mây đẹp. Nhưng tôi yêu cái vẻ trong trắng nơi em. “Em có vẻ gì đấy rất riêng, rất đặc biệt”. Bao giờ tôi cũng cảm thấy thế.

- Chị nhìn em mãi thế? - Mây lên tiếng.

Tôi luồn tay vào tóc em:

- Để chị xem em giấu con mắt thứ ba ở đâu nào.

Mây bật cười trong vắt. Giọng cười ấy khiến tôi cứ ngỡ Mây chỉ là một cô bé hồn nhiên chứ không phải là một thiếu nữ có hoàn cảnh gia đình buồn bã. Ba mẹ Mây vừa ly dị. Chúng tôi gặp nhau trong một lớp học kỹ năng sống.

Mây đến với lớp học để tìm lại sự thanh thản sau khi hôn nhân của ba mẹ tan vỡ. Tôi đến với lớp học để tìm anh chàng nào đấy có thể cùng mình ăn một buổi tối do chính tay tôi làm ra, cùng đọc sách dưới một vòm cây, bên một bãi cỏ hay một dòng sông, cùng ngồi trên khán đài cổ vũ đội bóng mà mình yêu thích… Kết thúc khóa học thì hai chúng tôi đều đạt được mục đích của mình. Nói cho chinh xác hơn thì không hoàn toàn như thế nhưng… quả là như thế. Mây cột tóc cao, đội trên đầu cái mũ kết màu đỏ, túm vạt ao thun buộc sang một bên, ngồi cạnh tôi trên khán đài, vỗ tay ầm ĩ khi đội bóng của chúng tôi tấn công và chụm tay làm loa thúc giục: cố lên. Mây nằm nhoài người trên bãi cỏ công viên, say sưa kể cho tôi về tập truyện ngắn Thằn lằn của nữ văn sĩ Banana Yoshimoto và chăm chú nghe tôi nói về Murakami Haruki với bộ ba tập truyện ngắn. Mây ngồi bệt trên sân cùng tôi nhồi cơm nắm. Giây phút Mây nghịch ngợm há đôi môi nhỏ xíu của mình ăn nốt một hạt cơm nắm còn vướng trên ngón tay, tôi cảm giác rất rõ ràng rằng mình có thể định nghĩa chính xác bốn từ: hạnh phúc viên mãn.

Lúc này, Mây ngả đầu vào vai tôi. Mùi tóc em phảng phất thật dễ chịu. Hốt nhiên, tôi bỗng ước giây phút này cứ kéo dài ra mãi. Hình như Mây cũng muốn thế. Chợt, tôi cảm nhận một sự mơn trớn nhẹ nhàng nơi ngực. Đôi môi Mây đang lướt nhẹ trên làn da trần của tôi. Trong khi tôi còn đang sững sờ trước hành động khác thường này thì những ngón tay mát dịu của Mây lại xoa nhẹ trên làn da tôi.

Như có một cái gì đó rạch vào giữa lùng nhùng những suy nghĩ của tôi. Lý trí báo hiệu cho tôi biết rằng sự thân thiết giữa hai chị em không thể thế này! Rất nhạy bén, Mây đọc được những suy nghĩ của tôi. Em ngước đôi mắt trong veo lẻn nhìn tôi. Tôi cựa người và đứng phắt dậy. Lúc này, Mây như người tỉnh cơn say. Vẻ bối rối in đậm trên gương mặt em. Gần như khóc, Mây nói: “Em xin lỗi…”.

Giá Mây nói một câu gì khác, có lẽ tôi đã bớt hoảng sợ hơn. Đằng này Mây xin lỗi, nghĩa là Mây biết những hành động vừa rồi là sai. Nhưng Mây vẫn làm. Đột nhiên tôi thấy giữa mình và em có một bức tường ngăn cách khô lạnh và đen tối. Phía bên này của tôi là cuộc sống bình thường. Phía bên kia của Mây là một thế giới bí ẩn mà tôi chắc chắn không thuộc về. Với tâm trạng đầy hốt hoảng của một con nhỏ chỉ vừa 18, tôi vớ vội túi xách và đi như chạy khỏi nhà Mây.

Kể từ hôm đó, tôi không gặp Mây nữa. Giao tiếp cuối cùng của chúng tôi là những dòng tin nhắn. Mãi đến lúc đó tôi mới biết Mây là một đồng tính nữ. Tôi bước ra khỏi cuộc đời em bởi tôi chỉ là một cô nhỏ bình thường, lại là một cô nhỏ 18 tuổi vô cùng ngốc nghếch. Rồi những cuộc gặp gỡ bạn bè, những kỳ thi, những bộ phim truyền hình nhiều tập… kéo tôi vào guồng xoáy của nó. Tôi dần quên em. Cho đến một ngày…

Cầm tờ báo trên tay, tôi gần như chết lặng. Giữa trang báo là vóc dáng cùng gương mặt quen thuộc. Đó chính là Mây. Bài báo đăng tâm sự của Mây, một hotgirl, một ca sĩ mới nổi, trước sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận về thông tin rằng cô là một lesbian. Nước mắt tôi như trào ra khi đọc những dòng chữ: “Những người như tôi như những “động từ bất quy tắc” trong dãy động từ tiếng Anh. Tôi không dám xin sự chấp nhận từ công chúng. Xin lỗi mọi người vì khác biệt của mình…”.

Mây của tôi! Em vẫn nhỏ bé và yếu đuối như ngày nào! Một cô gái mười bảy tuổi như em liệu co thể đứng vững trước sự công kích của dư luận? Đã có ai cho em biết một lesbian cần phải hòa hợp như thế nào với cuộc sống chưa? Đã có ai nói với em rằng một lesbian cũng có quyền hạnh phúc? Rồi bất giác tôi chợt rùng mình…

Một năm về trước, chính tôi cũng đã chạy khỏi cuộc đời em như chạy khỏi một mầm bệnh dịch. Ừ thì em khác biệt, ừ thì tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng chỉ một sự cảm thông, lẽ nào không thể cho nhau?

Truyện ngẫu nhiên

muiten Người đàn ông trong tranh 
muiten Tình yêu ảo 
muiten Những mẩu giấy nhắn trong ngăn bàn 
muiten Hành trình của một Thiên Bình 
muiten Người bạn phương xa 
muiten Cổ tích không thành 

iconTrang chủ| Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:119
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng