XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Là thế giới của ai đó-Truyện teen
Truyện teen
Truyện teen » Là thế giới của ai đó

Là thế giới của ai đó

Rồi cuối cùng những ngày đông cũng qua. Và một năm mới lại bắt đầu.

Khi có ai đó kiên nhẫn ngồi bên, vào lúc bạn bật khóc. Dù rằng bạn khóc ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Và người ấy cũng xa lạ nữa…

Tôi ra khỏi sân bay khi trời vừa dứt cơn mưa. Tuyết rơi nhẹ nhàng trên phố, đậu trên tóc người đi đường. Ban đầu, phải quan sát kĩ lắm người ta mới có thể nhìn thấy tuyết. Nhưng một lúc sau, tuyết dày hơn, rơi nhiều hơn. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi lao ra ngoài. Anh chàng hồi nãy ngồi chung máy bay với tôi cất tiếng chào và hỏi liệu tôi có muốn đi cùng anh ta. Tôi lắc đầu. Sinh ra dưới chòm sao Song Tử, tôi thuộc mẫu người thích giao tiếp và duy trì các mối quan hệ khác khau. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không muốn tạo lập mối quan hệ với người lạ vào lúc này. Chỉ là đột nhiên cảm thấy không cần thiết. Mục đích của tôi khi quyết định đặt vé máy bay đến đây vốn không phải là du lịch mà là sang tìm Phan, người yêu của tôi.

Chúng tôi yêu nhau được hơn hai năm trước khi Phan sang đây du học. Đất nước cách tôi hơn chục giờ bay. Chúng tôi thường xuyên liên lạc, đúng như cái ngoéo tay trước ngày Phan đi. Nhưng thời gian gần đây, tôi đột nhiên không thấy Phan nhắn tin hay gọi điện về như trước. Mọi cố gắng liên lạc của tôi đều không được. Tôi rút hết tiền tiết kiệm, bay thẳng sang đây. Tôi có địa chỉ nơi Phan ở, nhất định sẽ tìm thấy, và tôi sẽ biết chuyện gì đang diễn ra.

Từ điểm dừng xe bus, tôi đi bộ vào khu nhà trọ Phan ở. Chủ nhà cho biết Phan đã ra khỏi thành phố được nhiều ngày, hình như cậu ấy đang trong kỳ nghỉ. Tôi thở phào, ít nhất tôi biết Phan vẫn ổn. Chưa biết khi nào Phan trở lại, tôi tìm đến một khách sạn gần đó, đặt một phòng dạng đơn, bỏ đồ đạc vào đó rồi ra ngoài.

Khi đi ngang cửa hàng bánh mì trên phố, tôi đứng vào xếp hàng bởi bụng đã đói meo. Chưa tới 10 giây, tôi nhận ra người đứng trước mình chính là anh chàng đi cùng chuyến bay ban sáng. Cả hai cùng cười rồi chúng tôi ngồi chung một bàn. Patrick là người Đức, thân thiện và dễ gần. Anh bảo cứ gọi anh là Pat. Vốn tiếng Anh của Pat rất khá nên chúng tôi không gặp quá nhiều khó khăn.

“Em sang đây một mình mà không sợ ư?”.

“Anh đã bao giờ sợ mất người yêu chưa? Nếu rồi, thì anh sẽ hiểu nỗi sợ đó còn kinh khủng hơn chuyện một mình đến đất nước xa lạ gấp nhiều lần”.

Pat nhún vai, cũng chẳng biết anh có đồng cảm với điều tôi nói không.

“Ra là em sang để tìm tình yêu”.

Là người Đức nhưng Pat sống ở Anh từ khi rất nhỏ nên anh rành thành phố như thuộc những đường ngang dọc trong bàn tay mình.

Anh dẫn tôi tới phố đi bộ, tới công viên rộng lớn đủ các loại hoa lan, tới tòa nhà cao nhất thành phố. Chúng tôi ăn kem, lạnh cóng trong lúc đi bộ trên cầu bắc ngang con sông chảy qua thành phố. Những chiếc khóa gắn trên cầu nhắc tôi nhớ đến dự định một thời của tôi và Phan. Phan bảo ngày nào đó, tôi và cậu ấy sẽ nắm tay nhau trên cây cầu t.nh yêu ở Pháp, sẽ khắc tên hai đứa lên chiếc khóa đó, móc vào cầu và ném chìa xuống sông. Để chúng tôi có thể mãi mãi ở cạnh nhau. Nhưng giờ thì...

Tôi trở lại nơi Phan ở, để chắc chắn rằng có thể gặp Phan ngay khi cậu ấy trở về. Và tôi đã gặp, nhưng là gặp cậu ấy nắm tay một người khác. Tôi chợt hiểu ra sự lạnh lùng của cậu ấy, tôi chợt hiểu tại sao cậu ấy không liên lạc với tôi thường xuyên như trước. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Phan nhìn thấy tôi, ngay giây phút ấy, tôi đã chộp lấy bàn tay của Pat. Tôi không muốn Phan biết tôi sang đây tìm cậu ấy và rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này. Và tôi hiểu, ngay cả khi biết tôi một m.nh sang đây tìm cậu ấy, Phan cũng không thể chạy đến bên tôi.

Phan không thắc mắc nhiều, như một thỏa thuận ngầm giữa hai đứa. Bốn người chúng tôi ngồi ăn tối cùng nhau, tôi kể với Phan rằng Pat là người bạn tôi quen ở bên Việt Nam, đợt này tôi sang đây làm tình nguyện cùng tổ chức của anh ấy. Phan không hỏi gì nhiều, chừng như cậu cũng không quan tâm. Pat đưa tôi về đến cửa khách sạn, anh hỏi:

“Em ổn không?”

Sao có thể không ổn được chứ?”. Tôi cười, nhưng trong lòng chỉ muốn gào khóc thật to.

Cuối cùng, tôi ngồi ngay trước cửa khách sạn và khóc. Pat ngồi bên cạnh, không nói gì. Chứng kiến cuộc gặp gỡ vừa rồi hẳn đã đủ để Pat hiểu chuyện gì đang diễn ra. Pat nắm tay tôi, bảo đừng khóc. Còn gì an ủi hơn khi vẫn còn có một người kiên nhẫn ở bên tôi, khi mọi thứ trong lòng đều tan vỡ?

Pat dẫn tôi đi chơi vòng quanh thành phố và tới các thị trấn gần đó trong thời gian tôi ở Anh. Pat tự tay choàng cho tôi chiếc khăn quanh cổ. Pat cõng tôi trên vai băng qua những cánh đồng. Trước ngày tôi về, Pat dẫn tôi tới quán cà phê đẹp nhất trong thành phố. Nhạc nhẹ nhàng, cách bài trí quán khá đơn giản, nhưng gợi cảm giác ấm cúng. Pat giúp tôi gọi món. Sôcôla nóng, như mọi khi. Pat đã thuộc các sở thích của tôi, điều đó khiến chúng tôi có cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu rồi.

“Chuyến đi thật vui. Nhưng cũng khá tệ khi nhận ra mình không phải là cả thế giới của một người”.

“Ai nói em không phải là cả thế giới của một người?” - Pat nhìn tôi, cười dịu dàng - Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc của em vương những sợi tuyết, gương mặt em tái mét vì lạnh và chưa biết đi hướng nào, nhưng vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của anh, anh đã nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu trở thành bạn trai của cô ấy...”.

Một năm sau…

Tôi đón năm mới ở Hà Nội. Vị kem lạnh tan mềm trên lưỡi. Lộc non nhú trên cành và những nụ hoa e ấp bung cánh. Năm mới của tôi không có Phan. Nhưng tôi không một mình. Vì Pat đã sang đây. Và anh hứa sẽ còn quay trở lại.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:11
Tổng số:148547
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng