Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Chàng trai cùng phố|Truyện teen
Truyện teen

Chàng trai cùng phố

Chủ tiệm áo cưới Trần Hòa không những đẹp trai, làm tóc khéo, mà còn trang điểm tốt, cắt tóc giỏi.

Chủ tiệm áo cưới Trần Hòa không những đẹp trai, làm tóc khéo, mà còn trang điểm tốt, cắt tóc giỏi. Chưa kể lại còn rất trẻ, nghe đâu mới hai mươi hai. Rất nhiều phụ nữ ghé nơi này để trang điểm, làm tóc, thuê áo. Họ quý Hòa, ngỏ ý muốn Hòa làm… con rể của họ. Những lúc ấy, Hòa chỉ cười trừ: “Con bận tối mặt tối mũi ở tiệm này, thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương”.

Mỗi lần đi ngang qua tiệm, Quỳnh hay ghé mắt sang bộ áo cô dâu màu trắng trong lồng kính. Bộ váy đơn giản, không cầu kỳ, chỉ có chiếc nơ thật to ở sau lưng váy, phía trước được viền ren màu hồng. Quỳnh nhủ thầm, không biết đến bao giờ Quỳnh mới được mặc kiểu áo thế này.

“Em mặc vào trông sẽ xinh lắm đấy” - Quỳnh giật mình khi nghe giọng Hòa phía sau lưng.

“Nhưng phải lo học thôi. Mới 18 tuổi mà” - Hòa nói rồi cười mỉm mỉm, mặc cho Quỳnh… ngây người ra, không biết phản ứng sao.

“Sao… sao anh biết em 18 tuổi?” - Quỳnh hỏi khi Hòa đã bước vào tiệm.

“Mẹ em hay làm tóc dự tiệc ở đây. Mẹ em hay kể về em. Còn nói là muốn gả em cho anh nữa” - Hòa nói xong quay lưng đi ngay, mặt Quỳnh đỏ ửng dưới bóng cây.

o0o

“Nghe nói tiệm áo cưới của anh có dạy trang điểm nữa. Em muốn làm mẫu” - Quỳnh đẩy cửa bước vào và nói với Hòa, lúc này anh chàng đang dọn dẹp dụng cụ trang điểm.

“Sẽ hại da lắm đấy”.

“Nhưng em cần tiền để trang trải chuyện học. Em là sinh viên rồi”.

“Đã đậu đại học rồi cơ à. Giỏi thế. Em phải làm vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày, chăm sóc da mặt tại nhà rồi ra đây ngồi 3 tiếng. Lương không tệ đâu” - Hòa vừa trang điểm cô dâu, vừa nói một cách thờ ơ.

Quỳnh cười thật tươi: “Dạ vâng, em cảm ơn anh, mai em sẽ đến đúng giờ”. Quỳnh đâu biết rằng, tiệm áo cưới của Hòa không cần thêm người mẫu để trang điểm nữa. Hòa nhận Quỳnh chỉ vì cô bé này… “có vẻ thú vị đây”.

Và Hòa cũng đâu biết rằng, Quỳnh không thiếu tiền tiêu vặt. Quỳnh muốn xin vào làm để học hỏi Hòa. Có được một tiệm áo cưới là ước mơ của cô bé từ nhỏ.

o0o

Hòa luôn là người trang điểm cho Quỳnh để hướng dẫn các học viên. Để trêu chọc cô, lúc thì Hòa cố tình trang điểm lỗi, khi thì chỉ trang điểm nửa mặt rồi bỏ đi đâu đó. Những lúc đó, Bích - một học viên trang điểm – luôn là người “chữa thẹn” cho Quỳnh. Bích sửa lại lỗi trang điểm, hoặc trang điểm cho trọn vẹn gương mặt của Quỳnh. Để rồi khi Hòa quay lại thì… đơ người ra trước gương mặt đáng yêu của cô bé. Còn Quỳnh thì ngồi yên một chỗ, le lưỡi: “Lêu lêu, đồ đáng ghét, giờ thì anh xấu hơn em nhiều rồi nhé!”. Hòa bật cười, các học viên trong tiệm cũng cười.

Một lần, khi học viên ra về hết, Hòa cũng chưa về, Quỳnh đã thử lấy chiếc áo cưới có nơ to sau lưng, mặc thử. Đang xoay vòng quanh kiếng, thì Quỳnh… hoảng hồn khi thấy Hòa đứng đằng sau, càng hoảng hơn khi anh ta đang… mặc trang phục chú rể!

Hòa tiến gần, vịn vai Quỳnh, nhìn vào tấm gương lớn: “Anh với em khá hợp nhau đấy chứ! Em cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi…” - Hòa nói, gương mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, rồi nhìn sâu vào ánh mắt Quỳnh.

Cảm xúc dâng trào đến mức Quỳnh không biết phải làm gì. Bất chợt, Quỳnh bỏ chạy khỏi tiệm áo cưới Trần Hòa, trên người còn mặc một bộ váy cưới lộng lẫy, chạy vô hẻm rồi mất hút. Hòa ngồi thừ ra, thở dài.

Hôm sau, Quỳnh gửi trả Bích bộ váy cưới, đồng thời xin nghỉ việc. Hòa ngồi ẩn sau tấm màn, nghe hết, nhưng im lặng.

Con hẻm lại yên tĩnh như trước. Không còn cô gái nào đi ngang qua tiệm áo cưới và dừng chân ngẩn ngơ trước bộ váy cưới có nơ to.

Hoa lại vùi đầu vào công việc. Khi có một cô trung niên nào đó bảo: “Để bác giới thiệu con gái bác cho cháu”, Hòa chỉ cười: “Dạ thôi ạ, con bận lắm, chưa yêu đương lúc này được đâu”.

Quỳnh chui rúc trong nhà tập trung học hành, tránh cửa hàng áo cưới Trần Hòa. Cô bé tránh Hòa, vì sợ những điều gì đó mơ hồ, không rõ…

o0o

Ngày Quỳnh tốt nghiệp đại học cũng là ngày Quỳnh nhận được tin Bích sắp cưới. “Nhất định em phải làm dâu phụ nha!”. Quỳnh cười tươi, gật đầu.

Lần đầu tiên sau 4 năm, Quỳnh quay trở lại tiệm áo cưới Trần Hòa, để ướm thử bộ váy dâu phụ. Mọi thứ trong tiệm áo cưới không có sự thay đổi nhiều, ngoài việc… chủ tiệm không thấy xuất hiện nữa.

“Anh Hòa đâu rồi chị?” - Quỳnh hỏi Bích.

“Anh ấy nghỉ làm ở tiệm áo cưới này lâu rồi, em không biết sao? Bây giờ chị là người quản tiệm này. Anh ấy sẽ có mặt trong đám cưới đó” - Bích cười.

o0o

Chiều hôm ấy, Quỳnh bước ra cùng Bích ở buổi lễ rước dâu. Chú rể xuất hiện.

Là Hòa. Trong bộ đồ chú rể đơn giản và lịch lãm.

Hòa và Bích đã hẹn hò cùng nhau được 3 năm. Bây giờ, Bích là bà chủ tiệm Trần Hòa. Còn Hòa thì kinh doanh ở lĩnh vực khác.

Thấy Quỳnh, Hòa hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin ban đầu, mỉm cười.

Quỳnh cũng mỉm cười. Nhớ lại 4 năm trước đã đứng trước gương cùng Hòa. Lúc ấy cả hai thật đẹp đôi. Nhưng vì một chút nông nổi trẻ

con, Quỳnh đã gạt đi điều đó. Nếu Quỳnh chín chắn hơn một chút, biết đâu người đang ở vị trí của Bích bây giờ, là Quỳnh.

Nhưng co lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do mà tạm thời người trong cuộc chưa biết được. Quỳnh không tiếc nuối về điều đó.

Ít lâu sau, tiệm áo cưới Trần Hòa được đổi tên thành Quỳnh Nguyễn. Bích quá bận rộn với công việc gia đình sau khi kết hôn, nên đã đồng ý sang lại tiệm cho Quỳnh. Với sự hỗ trợ từ gia đình, cộng thêm một ít vốn liếng dành dụm được, cuối cùng Quỳnh cũng hoàn thành được ước mơ của mình.

Ngồi trong tiệm, hướng dẫn cho các học viên trang điểm, Quỳnh chợt hiểu, thế nào là “mọi chuyện đều có lý do”. Nghĩ về Hoa, Quỳnh bất giác mỉm cười.

Cảm ơn anh, chàng trai cùng phố.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:17
Tổng số:146234
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Insane