Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Để tớ thương yêu cậu -Truyện teen
Truyện teen

Để tớ thương yêu cậu

Đôi khi bạn cảm thấy mình thật kỳ lạ và cô đơn trước đám đông. Nhưng bạn hoàn toàn có thể hội nhập với mọi người, khi trái tim bạn thật sự muốn…

Nghỉ hè, không hiểu sao mà bọn bạn tôi thích… khiêu vũ! Thế là thay gì rủ nhau đi đánh cầu lông như mọi khi, bọn nó rủ nhau đi khiêu vũ. Cả hội đi cả, tôi đến sân cầu lông thì biết chơi với ai. Thế là sau hai tuần nằm lì ở nhà, tôi đành đến lớp khiêu vũ cùng bọn nó.

Do vào học sau, chẳng quen ai nên tôi cứ nhắm bạn nào đó và chọn đại.

Tôi đến gần An, hẳn nhiên là thời điểm đó tôi chưa biết bạn ấy tên An, và bảo:

“Này, muốn nhảy cùng tớ không?”.

An mở to mắt nhìn tôi, như thể đó là điều cô ấy chưa từng nghĩ tới. Những chuyển động trên gương mặt diễn ra khá chậm. Cuối cùng, cô ấy gật.

Hết giờ, chúng tôi trở lại với đội hình nam nữ tách biệt như ban đầu. Thằng bạn ngồi cạnh huých tay, hỏi.

“Sao mày chọn con bé đó vậy?”.

“Sao cơ?” - tôi không hiểu.

“Nó luôn tỏ ra kỳ dị một cách khó hiểu, lúc nào cũng ngồi một mình, ăn một mình. Tao chưa bao giờ đến gần nó, cả lớp cũng không ai hiểu về nó hơn một cái tên. Tao ngạc nhiên là nó lại đến đây học nhảy và càng ngạc nhiên hơn khi có thằng nào đó chọn nó làm bạn nhảy...”.

Tôi sững sờ. Hơi quay người lại để tìm An, tôi thấy cô ấy vẫn đang ngước mắt chăm chú nghe những lời dặn của thầy giáo. Trong lúc tập, An không nói nhiều. Cô ấy chỉ gật những lúc tôi hỏi đã thuộc những bước cơ bản chưa và lắc khi tôi hỏi sau giờ học, đi uống cà phê bệt không.

Bất ngờ, An nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi giật mình quay lên. Bằng trực giác của mình, tôi biết An thuộc mẫu người khá kỳ lạ, nhưng kỳ dị thì không. Càng về sau này, tôi càng hiểu ra nhận định của mình hoàn toàn chính xác.

***

An không có bạn thân. Không khó để nhận ra điều ấy. Cô ấy thường đến lớp yoga một mình, trả lời bâng quơ vài câu hỏi thăm của bạn cùng lớp, đi mua sắm một mình và cắm tai nghe nhạc mỗi khi đứng chờ xe bus. Nhưng dường như điều đó không khiến cô ấy muộn phiền. An biết cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Tôi phát hiện cô ấy chạy bộ mỗi ngày trong một lần tình cờ ghé công viên để ngồi vẽ một dịp cuối tuần. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn đồng hành. Đôi lúc mỏi chân, chúng tôi dừng lại, nghỉ dưỡng sức, tìm một khoảng sàn phẳng để tập nhảy. Chúng tôi thay nhau đếm để vào nhịp. An thuộc những thao tác nhưng cô ấy thường gặp vấn đề trong việc vào nhịp. Cô ấy thường nhìn tôi với ánh mắt như muốn xin lỗi, nhưng chỉ đến thế, rồi thôi. Ngay cả khi hai đứa đã trở nên thân thiết một chút, An vẫn rất kiệm lời với tôi. Thằng bạn ngồi cạnh thi thoảng lại hỏi.

“Sao rồi? Con bé đó kỳ dị đúng không?”.

Tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó. Khi đó, tôi tự hỏi tại sao mình lại muốn bảo vệ cô gái ấy đến vậy. Có lẽ bởi sự cô đơn của cô ấy, có lẽ bởi vẻ ngoài mong manh, yếu đuối nhưng luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và can đảm của cô ấy. Thật kỳ diệu cái cách cô ấy từ vị trí một người hoàn toàn xa lạ bỗng chốc trở thành người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi.

Một bữa, sau buổi tập khiêu vũ, An bảo cô ấy sẽ bỏ cuộc thôi.

“Tớ nghĩ mình đích thị là con cá cô đơn chỉ nghe được sóng âm ở 52 Hertz, luôn lạc loài trong khi những chú cá voi khác đều dùng sóng âm từ 15 đến 20 Hz. Trước đây tớ nghĩ chỉ khả năng cảm âm của tớ có vấn đề. Giờ nghĩ rộng thêm một chút, tớ nhận ra không chỉ khả năng cảm âm mà cả khả năng tương tác với người khác của tớ cũng gặp trục trặc. Tớ thậm chí không có lấy một người bạn...”.

“Tớ có thể giúp cậu vụ tập nhảy. Rất nhiều người quan tâm đến cậu. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi...”.

“Cậu đã bao giờ biết đến cảm giác mình ngồi giữa đám đông và nói những điều chẳng ai hiểu chưa?”.

Tôi lặng thinh. Tôi hiểu cảm giác ấy, cảm giác muốn được hòa nhập với thế giới nhưng sự khác biệt của bản thân mãnh liệt và rõ ràng đến mức ngăn cản tất cả những nỗ lực ấy. Rút hết can đảm trong mình, tôi chạm nhẹ vào bàn tay cô ấy.

“Tớ sẽ luôn ở đây và lắng nghe cậu!”.

***

Chúng tôi thường bật cười mỗi lần tôi dặn An nên cất bớt sự kỳ lạ của bản thân mình.

“Người ta thường sợ đến gần những thứ người ta không hiểu mà. Nhưng hãy cho mọi người một cơ hội để hiểu cậu, như cách cậu đã để tớ bước vào cuộc đời của cậu. Hứa với tớ như thế nhé, được không?”.

An dần hòa đồng với bạn bè hơn, một cách chậm rãi nhưng khá rõ ràng. Cô ấy đã bắt đầu đi chơi với bạn cùng lớp, tham gia vào CLB Radio của trường. Phần lớn thời gian, cô ấy vẫn lơ đãng và trở nên kỳ quặc bằng cách trò chuyện với những người bạn tưởng tượng của mình. Những lúc gặp gỡ, chúng tôi thường nghe nhạc. Tôi giúp đỡ An cải thiện kỹ năng cảm âm của mình. Chúng tôi thuộc gu âm nhạc của nhau đến mức khi nghe một bản nhạc hay mà biết chắc hai đứa cùng thích, chúng tôi sẽ cùng đồng thanh.

“Này, nhảy một bài không?”.

Sáng nay, cô ấy theo đoàn thanh niên của thành phố lên tỉnh cao nguyên để thực hiện dự án tình nguyện. Chiều tối, cô ấy nhắn tin cho

tôi, thông báo mọi chuyện ổn thỏa.

“Lúc sáng ngồi trên xe nghe mọi người nói chuyện và hỏi han lẫn nhau, hỏi chuyện học hành, trường lớp của tớ, đột nhiên tớ cảm thấy

hạnh phúc vô cùng. Thật tuyệt vời khi nhận ra mình trở thành một phần trong cuộc sống của những người khác. Tớ nghĩ mình nên cảm ơn cậu, vì cậu là người đầu tiên nắm tay tớ và nói: “Để tớ thương yêu cậu”. Giờ đến lượt tớ, hãy để tớ thương yêu cậu, chịu không?”.

Biết nói thế nào được nhỉ? Tôi bối rối đến mức chỉ còn biết đi xuống dưới nhà, tủm tỉm cười trong lúc uống nước chanh khiến mẹ bức bối hỏi: “Có chuyện gì thế hả, thằng Bờm này?”.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:19
Tổng số:145384
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



XtGem Forum catalog