Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen hàng xóm mới
Truyện teen


Truyện teen Hàng xóm mới

Xóm trọ nằm ngay sau trường, núp dưới một vườn nhãn rộng.

Tôi tới đây được một tháng, chưa đủ dài để thân thiết hết với bàn dân thiên hạ nhưng đủ lâu để mặt dày thi thoảng chạy sang hàng xóm xin ít cơm nguội về cứu đói. Phòng tôi có 3 mạng, tôi học chuyên Anh, Thúy còi cắm rễ ở chuyên Sử còn Trang hâm là lão đại của lớp 10C chuyên Văn. Bọn tôi quen nhau từ hồi cấp 2, giờ lại ở cùng phòng nên thân với nhau như chị em gái. Hôm nay là chủ nhật mà tôi phải ở nhà một mình. Hai đứa kia kéo nhau đi họp nhóm hết rồi. Thực ra cũng chẳng có việc gì làm, ngủ chán lại lấy điện thoại lướt facebook, hay thò đầu ra ngoài hóng hớt xem khi nào đồng bọn mang lương thực cứu trợ về để giải quyết nạn đói năm 1945 đang hành hạ tôi từ sáng tới giờ. Đang vào facebook của con bạn thì mất wifi, tôi đành nhảy xuống giường ra ngoài hiên “chao sóng”.

Tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh khiến tôi chú ý. Phòng này mới có người chuyển tới à? Tôi lò dò đi tới cửa phòng do thám. Một bác trung niên đang xếp sách vở lên cái tủ ở cuối phòng. “Thế này chắc là học sinh rồi” tôi thầm nghĩ nhưng cố nheo mắt thế nào cũng không nhìn được là sách lớp mấy. Trên giường không có gối ôm. Cũng không có gấu bông nốt. Vậy chắc chắn là con trai rồi. Đang hí hửng mừng thầm thì một ánh mắt lạnh buốt từ trong phòng bắn tới. Một tên con trai rất cao đang nhìn tôi chằm chằm.

Buổi chiều cả ba đều ở nhà. Con Trang hâm cứ lượn ra lượn vào ngó sang phòng bên cạnh.

-Ê! Bạn đó có “đập –chai” không mày?

-Này! Mày học văn thì cố gắng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chút đi.

-He He. Tao chỉ phát ngôn thiếu trong sáng có mỗi từ thôi mà. Nói đi! Sáng nay mày nhìn thấy rồi nhá.

-Ừ. Đẹp. Cao. Nhưng chắc gì đã bằng tuổi mình. Mày đừng có trâu già đòi gặm cỏ non.

-Mày yên tâm. Chuyển vào đây chắc chắn là dân lớp 10. Vậy là chúng ta sắp sửa chứng kiến một chuyện tình xóm trọ đẹp mê li. Ha ha.

-Thôi! Cho tao xin hai chữ bình yên đi mày.

                                                ***

Mấy ngày sau bọn tôi cũng không gặp được hàng xóm mới. Thúy còi sốt ruột tới mức bắt đầu phát ngôn linh tinh.

- Ra ngoài từ sớm, trở về rất muộn. Bọn mày có nghĩ cậu ta hoạt động cho tổ chức bí mật nào không?

-Mày ít đọc Conan đi con hâm ạ. Tôi đập vào đầu nó.

-Aaaa!

Thúy còi  ôm đầu chạy về phía phòng trọ. Nó quay mặt lại với chúng tôi, vừa chạy giật lùi vừa la lớn:

-Tao thề với bọn mày cậu ta là kẻ lập dị.

Tôi với cái Trang không kịp chạy lên để bịt mồm nó lại. Phen này thì to chuyện rồi. Vì cái kẻ lập dị kia đang ở trước cửa phòng tôi, ngay sau lưng nó. Hôm nay cậu ta mặc sơ mi áo trắng có hình bóng đèn nhỏ ở trên túi áo trước ngực. Hình như hắn cũng vừa đi học về. Tôi nhận ra đấy là đồng phục của dân chuyên Lý. Nhìn thấy tôi cậu ta bước lại hỏi:

-Có phải chiều qua bọn cậu ném trái bóng vào bồn hoa trước cửa phòng không?

-Ừ! Vì bọn tớ không biết bóng của ai. Tự nhiên nó đập vào đầu tớ nên...

-Nên các cậu cứ ném đi chứ gì. Các cậu làm vỡ hết mấy chậu xương rồng của tôi rồi.

Thảo nào hôm qua tôi nghe tiếng “xẻng” rất to nhưng tại mải đi chợ nên không để ý lắm.

-Tớ..xin lỗi. Tớ không cố ý. Tớ có thể đền cho cậu mấy cái chậu khác.

Cậu ta nhìn tôi như muốn nói “Cậu có thể mua được những cái chậu như thế à”. Ở gần như thế này tôi mới nhận ra mắt cậu ta có màu nâu thẫm, rất sâu và sáng.

-Thôi. Không cần đâu. Lần sau cậu chú ý hơn là được.

Rồi cậu ta về phòng. Thế đấy! Cuộc gặp gỡ của bọn tôi không hề vui vẻ lãng mạn như trong kịch bản của cái Trang mà sặc mùi thuốc súng thế này đây. Buổi tối, thấy tôi vẫn còn áy náy về chậu xương rồng, Thúy còi bảo:

-Có mấy cái chậu thôi mà cậu ta làm như cháy nhà tới nơi. Con trai gì mà không rộng lượng, chẳng ga lăng chút nào!

-Nhất trí. Đúng là quỷ hẹp hòi. Trang hâm đế vào.

-Linh! Mày muốn bọn tao trả thù giúp mày không?

-Trả thù gì? Vì chuyện hồi sáng á? Ôi! Thôi đi. Cũng tại tao sai trước mà. Tôi cảnh giác nhìn nó.

Nhưng Thúy còi hiển nhiên là ném mấy lời của tôi ra sau đầu. Mắt nó sáng rỡ nhìn vào…con muỗi đậu trên tường rồi vỗ cái “Bụp”. ‘Bụp!” “Bịch!” “Bịch”. Nó  chạy quanh phòng hăm hở vỗ mạnh lên tường. Tôi thắc mắc hỏi nó:

-Mày đập muỗi gì mà như đập khủng long thế hả?

Thúy còi nhìn tôi cười gian.

-Cái này gọi là chiến thuật giết người không dao. Phòng ở đây cách âm kém lắm. Tao vỗ muỗi thế này đảm bảo hắn ta học không được mà ngủ cũng xong. Haha.

-Đúng rồi. Mày đúng là còn gian hơn cáo.

Cái Trang nhiệt tình ủng hộ rồi cũng vất sách vở đấy cùng Thúy còi hóa thân thành “dũng sĩ diệt muỗi”. Tới nước này tôi chỉ còn biết cười khan, cầu ông bà tổ tiên phù hộ sáng mai cậu ta sẽ không đợi ở cửa phòng để hỏi tội.

Trái với lo lắng của tôi, “Quỷ hẹp hòi” không đợi sẵn ở cửa mà đi học từ sớm. Nghe tiếng khóa cửa lách cách ở phòng bên trái tim lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng chịu quay về lồng ngực.

Trưa nay bọn tôi quyết định ăn ở căng tin trường vì đều phải học chiều. Nhà ăn của chúng tôi rất chuối! Nếu hôm nay ăn ở trường thì phải báo với lớp trưởng để lớp trưởng báo lại với nhà bếp. Bàn ăn cũng được sắp sẵn, đủ cho sáu người, tức là nếu không kiếm đủ người thì chỉ còn cách ngồi nhìn mà không được gắp. Thế nên 5 đứa mới ngồi ủ rũ chịu đói thế này.

-Quang! Dương! Hai ông liệu mà “bắt mồi” đi. Tôi đói tới mức bụng dán vào lưng rồi. Trang hâm liên tục kêu ca.

Hai tên này học ở lớp Hóa. Đầu năm học chả hiểu hai đứa đi đứng kiểu gì mà  tông xe đạp vào bọn tôi nên mới quen biết như bây giờ.

-A! Kia rồi! Cứu tinh tới rồi! Phong ơi! Đây này!

Một tên con trai mặc áo ca rô tiến về phía bọn tôi. Tôi còn chưa hết ngac nhiên thì Phong đã đứng trước mặt. Là cậu ta. Kẻ lập di. Quỷ hẹp hòi. Cuộc đời thật lắm cái hay. Có những lúc kẻ thù cũng được ngồi ăn cùng bàn.

-Đây là bạn tôi. Phong. 10A. Hotboy chuyên Lý đấy. À. Còn đây…

-Bọn tớ biết nhau rồi. Cậu ta nhẹ giọng nói.

-Ô! Thế hả! Cũng tông xe vào mấy bà à? Quang chưa hết ngac nhiên hỏi lại.

Thúy còi xì hắn ta một cái.

-Có phải ai cũng đi xe như hai cái đầu đất bọn ông! Bọn này ở cùng xóm trọ. Sát phòng nhau luôn.

-Thế á! Hay nhỉ. Mấy người có duyên ra phết.  Thằng Dương cười haha.

-Duyên cái đầu nhà ông ấy.

Bữa ăn trưa coi như diễn ra tốt đẹp. Hai tên kia rất tích cực pha trò nên không khi khá thoải mái. Thi thoảng cậu ta cũng hưởng ứng vài câu. Tóm lại cả địch và ta đều phối hợp ăn ý lờ tịt đi chiến dịch dập muỗi tối hôm qua.

Buổi chiều hai con kia phải đi mua sách, tôi nhận nhiệm vụ về nấu cơm tối. Trời bắt đầu mưa nhỏ. Thấy đài báo sắp có không khí lạnh tràn về. Tôi đã định cuối tuần tranh thủ về nhà tha chăn với mấy áo thu đông lên. Chợt nghĩ tới dây quần áo phơi ở sân tôi cuống cuồng chạy về nhà trọ.

Ô! Lạ chưa kìa! Ai đó đã mang giúp quần áo vào trong hiên rồi. Tôi tò mò nhìn quanh. Mấy phòng bên cạnh vẫn chưa về. Nhưng phòng của Phong lại mở cửa. “Hay là cậu ta?”. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu đã bị tôi trực tiếp bỏ qua. “Không  phải hắn ta đâu, chắc ai đó ở khu tầng hai thu hộ. Cậu ta đâu rỗi hơi đến thế”.

Có một sự thất đau lòng rằng cứ hôm nào ăn cơm ở trường thì hôm ấy trong phòng có đứa đau bụng. Lần nầy tới lượt Thúy còi. Ăn cơm tối xong nó kêu không khỏe nên đi nằm trước. Tới nửa đêm thì con bé nôn ra toàn bộ khiến tôi và Trang sợ tái cả mặt.

-Tao thoa cao cho nó rồi. Mày đi pha cho nó cốc nước gừng ấm đi.

Tôi “ừ” một tiếng rồi chạy vào chạn bát. Nhưng sao hết lúc nào không hết lại hết gừng đúng lúc này. Bây giờ đã là hai giờ đêm, các phòng khác ngủ cả rồi, tôi cũng không muốn làm phiền. Nhưng cái Thúy thực sự rất đau. Người nó lạnh toát. Tôi luống cuống nhìn xung quanh, chợt thấy ánh đèn hắt qua lỗ ánh sáng. Phòng của Phong vẫn chưa ngủ. Tôi có thể xin chút gừng bên ấy. Nghĩ vậy tôi vội chạy đi. Bên ngoài trời rất lạnh. Đêm nay không khí lạnh đã tràn về rồi. Hai cái chăn mỏng trong phòng đã đắp cả cho cái Thúy mà tôi vẫn thấy nó run run. Sau tiếng gõ cửa, một khuôn mặt ngạc nhiên đối diện với tôi. Tay tôi lúc này đã nổi da gà nên không muốn nói dông dài với cậu ta nữa,

-Thúy bị đau bụng. Cậu cho tớ xin ít gừng.

Cậu ta cũng không hỏi thêm, nhanh chóng vào nhà lấy nhánh gừng tươi nhưng lại không có ý định đưa nó cho tôi. Thấy tôi nhìn lại nghi hoặc, cậu ta bảo:

-Để tớ sang xem thế nào.

Lúc nhìn thấy Phong đi sau tôi, Trang hâm ngạc nhiên lắm. Nó nhìn tôi dò hỏi nhưng tôi chỉ biết nhìn lại nó ý bảo “làm sao tao biết được cơ chứ”. Nước gừng nhanh chóng được pha. Phong nhìn cái Thúy một lát rồi hỏi tôi.

-Cậu cho bạn ấy uống thuốc chưa.

-Chưa. Nó vừa nôn hết thức ăn hồi chiều nên tớ sợ nó bị say thuốc. Trang đang cắm cháo trong nồi cơm điện rồi.

Phong nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bảo:

-Đợi cháo của các cậu thì lâu lắm. Nhà tớ có cháo gói. Để tớ về lấy cho. Cậu để nước nóng đi.

Ăn xong cháo và uống thuốc, cái Thúy có vẻ đỡ hơn. Tôi lí nhí cảm ơn Phong. Cậu ta nhìn tôi bảo “không có gì” rồi về phòng. Chốt lại cái khóa cửa, cái Trang nhìn tôi bảo:

-“Quỷ hẹp hòi” thực ra không hẹp hòi chút nào mày nhỉ?

-Ừ! May mà có cậu ta không hai đứa mình chẳng biết làm thế nào.

Sửa lại chăn cho cái Thúy tôi hỏi nhỏ:

-Mày lạnh không?

-Không. Mày lấy cái chăn kia ra để mày với cái Trang đắp. Đêm nay lạnh lắm. Không có chăn không ngủ được đâu.

-Lại còn nói không lạnh. Mày đang run lên đây này. Ngủ đi không phải lo cho bọn tao.

-Bọn tao mình đồng da sắt mà. Trang hâm vỗ lên người nó.

-Giá giờ có thêm cái chăn bông đắp cho mày Thúy nhỉ? Biết thế này tuần trước tao về nhà lấy đồ lên rồi.

Tôi nhìn nó ân hận nói. Nhưng Thúy còi lại cười bảo

-Không sao. Đêm nay ba chị em ta ôm nhau ngủ. Càng ấm mà.

“Cốc! Cốc! Cốc!”. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Ai thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên chạy ra mở cửa. Không ngờ là Phong với chiếc chăn bông to đùng.

-Cho các cậu này. Đêm nay lạnh lắm.

Tôi sững người không nói được tiếng nào. Cậu ta ấn cái chăn vào tay tôi.

-Cậu không phải ngại. Tớ mới lấy đồ thu đông ở nhà lên. Mặc áo khoác đi ngủ cũng ấm lắm rồi. Bạn cậu ấy. Tớ thấy cậu ấy lạnh lắm.

Cậu ta nhìn tôi một cái rồi nói rất nhanh.

-Cậu cũng sắp chết cóng rồi còn gì. Ở ngoài lạnh lắm. Tôi về đây.  

Phong chạy biến vào phòng. Ngay sau đấy điện trong phòng cậu ấy tắt ngấm. Tôi rất muốn cười nhưng lại thấy mắt mình ươn ướt. Một hàng xóm lạnh lùng nhưng siêu tốt bụng phải không? Đúng là ấn tượng ban đầu không thể đánh giá đúng một người. Đợi cái Thúy khỏe lại chúng tôi nhất định sẽ mời cậu ấy tới liên hoan. Đó sẽ là bữa tiệc hữu nghị giữa những người hàng xóm, những nguời bạn, nơi gặp gỡ của những trái tim đang lớn, đang học cách yêu thương và chia sẻ.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:16
Tổng số:145547
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



XtGem Forum catalog