Truyện teen
Anh vẩn ở đây sẽ mãi bên cạnh em
Nếu trên bước đường em đi,bước chân mỏi gối.Em cần một bờ vai, hay cần một chổ dựa!Thì anh nguyện sẽ là người lau đi những giọt nước lăn dài trên khoé mắt và sẽ xoá đi hết những u sầu ẩn đằng sau nét mặt...
Nếu như em cần một chỉ một chút thôi, sự an ủi! Thì anh nguyện sẽ ở mãi đây bên cạnh em cả những lúc vui buồn!
Khi em đi qua...đi qua tháng năm,đi qua những nụ cười và đi qua cả những nổi đau.Giấc mơ tình yêu của em hồng lắm,rất đẹp...với những giấc mộng lành.Nên khi vấp ngã với suy nghĩ mong manh. Rồi em mới hiểu!Tình yêu đối với em không chỉ là vị ngọt đem đến những tan vở trong trái tim yếu mềm.Nếu như em cần đơn giản thôi một điểm tựa thì anh nguyện sẽ mãi ở đây làm điểm tựa cho em.
Anh biết anh không phải là thi sĩ hay là một người có một tấm lòng cao thượng nhưng anh có thể mãi ở cùng em trong tiềm thức.Có thể làm cho em cười và làm dịu lại nổi đau trong em.
Anh biết mình cũng không phải là nghệ sỹ hay là một người có tài hoa tuyệt mỹ.Nhưng khi chỉ cần em khẽ gọi tên anh, cần anh nhất.Anh sẽ ở mãi bên cạnh em với trái tim rất thật.
Nhưng dường như em đang hoài nghi tất cả về những gì anh nói,hoài nghi tất cả những gì của ngày hôm qua và tất cả...với bước chân chưa quen lạc lối.Hay là một niềm tin còn xót lại em cũng không dành niềm tin đó cho anh?Nếu như ý của em chỉ cần sự thật có lẽ anh vụng về không biết.Hay em chỉ cần những bài tình ca tự tay anh viết,hay em cần cả những lời hẹn ước với những lời nguyện thề tay siết chặt không bao giờ nói tiếng chia ly?
Nhưng sự thật vẩn như nó vốn có anh không phải là nhạc sỹ vẩn không thể viết lên những bản tình ca tuyệt mỹ.Anh cũng không phải là thi sĩ vẩn không thể viết lên được những bài thơ tình hay nhất.Anh chỉ là anh!Nhưng anh xin nguyện mãi ở đây mãi bên cạnh em.
Chỉ cần khi nào em khẻ gọi tên anh,cần anh nhất.Anh nguyện sẽ mãi ở đây mãi bên cạnh em với trái tim rất thật,đong đầy yêu thương... với tất cả bình yên.