Polly po-cket
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen BÂNG KHUÂNG TÌNH ĐẦU
Truyện teen
Truyện teen » BÂNG KHUÂNG TÌNH ĐẦU

BÂNG KHUÂNG TÌNH ĐẦU

Có lẽ Hoàng sẽ chẳng bao giờ biết ngày nào cũng có một cô bé ngốc nghếch dõi theo hắn trên sân trường.

Nhật kí… ngày…tháng…năm…

Hôm nay mình lại đi học muộn. Xui xẻo thế nào lại gặp trúng thầy giám thị ở cổng trường. Xui xẻo hơn là mình quên béng mất tuần này mình đã viện lý do hỏng xe 3 lần rồi.

 Nếu biết chuyện này cậu có cười tớ không?

Nhật kí… ngày…tháng…năm…

Hôm nay tớ gặp cậu đi qua lớp tớ. Cậu mặc áo ca rô kẻ màu xanh thẫm giống hệt màu cái phông tớ đang mặc. Không ngờ bọn mình lại mặc đồ giống nhau vào ngày sinh nhật tớ thế này.

Cậu sẽ thường xuyên mặc cái áo đấy vào những ngày sau chứ?

Đọc lại những dòng nhật kí, mặt Vy đỏ bừng lên như trái táo, điệu bộ ngượng ngùng giống con mèo nhỏ ăn vụng bị chủ bắt gặp nhưng ánh mắt sáng ngời không che dấu được sự vui mừng.

Vy gặp Hoàng lần đầu khi đi xem điểm thi vào lớp 10. Hôm ấy nó đến muộn, phải chờ cả tiếng mới chen được vào cái bảng tin dán điểm thi của trường. Nó mặc kệ đống mồ hôi đang thi nhau lăn cồng cộc hai bên má, hớt hải tìm tên mình, mà tim cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Nó sợ tới mức sắp khóc. Lúc Vy luống cuống không biết làm thế nào thì một tên con trai lại gần đưa cho nó một tờ giấy nhàu nát bảo: “Cậu xem cái này đi. Có khi tên cậu trong đó đấy. Các bạn không đỗ giựt xuống mấy tờ, tớ chỉ giữ được cái này thôi”. Vy lí nhí cảm ơn rồi chúi mũi vào tìm tên mình. Khi nhìn thấy hàng chữ Trần Thảo Vy ở dòng cuối cùng, nó vui quá cứ nắm chặt tay cậu bạn mà lắc “Tớ đỗ rồi nè”-“Vậy à! Chúc mừng cậu nhé”. Mải mê với niềm vui, tới khi cảm giác kì lạ ở lòng bàn truyền tới đại não, nó mới lúng túng buông tay cậu bạn rồi cụp mắt xuống nhỏ nhẹ “Tớ..tớ xin lỗi. Tại vui quá cho nên…”-“Không sao đâu mà. Hì hì”. Lần đầu tiên trong đời Vy gặp một tên con trai có nụ cười đẹp đến vậy.

Khai giảng đầu năm học trời mưa phùn. Học sinh tụm năm tụm ba thành từng tốp chia nhau những tán ô nhỏ. Vy ngồi chung với hai cô bạn mới quen cạnh gốc bàng già giữa sân trường.

-Vy có biết thủ khoa khóa mình là ai không? Một cô bạn hỏi.

-Tớ không biết. Hình như tên là Hoàng thì phải.

-Ừ. Bạn ấy ngồi cuối hàng 1A ấy. Cái cậu đang cười kia kìa.

Phía cuối hàng 1A, ba bốn tên con trai đang tranh nhau cái ô màu bé tí màu cà rốt. Nó phì cười. Vy nhận ra Hải béo học cùng nó năm lớp 9, đang hét ầm lên vì lũ bạn cướp mất cái ô của em gái nó. Tên hâm này chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng quang quác như gà mẹ.

-Vy thấy chưa?

-Thấy gì? Á! Cậu ấy ngồi chỗ nào nhỉ?

-Cái cậu đội mũ tai bèo ngồi thứ 3 từ cuối lên ấy. Thấy chưa?

Vy lau những giọt nước mưa làm mờ gọng kính nhìn theo tay cô bạn chỉ. Khi ánh mắt nó chạm phải nụ cười ấm áp kia, Vy thấy tim mình đập rộn ràng. Cứ thế, trong một sớm thu mưa phùn, giữa biết bao bỡ ngỡ của năm đầu trung học phổ thông, một cảm xúc mới lạ xuất hiện báo hiệu những rung động đầu đời của tuổi 16.

  -----------------

2 năm sau.

Nhật kí ngày… tháng…năm…

Tớ vẫn chưa dám nói chuyện với cậu. Đôi lúc tớ nghĩ mình thật buồn cười. Chỉ cần lại gần và hỏi “Chào Hoàng. Cậu còn nhớ tớ không?” mà tớ cũng không làm được.

Tại sao tớ không tự tin như vậy nhỉ. Thật buồn!

Nhật kí ngày …tháng…năm…

Nay lớp  bọn mình học cùng giờ thể dục. Sao một người có chỉ số thông minh cao như cậu lại không biết đá cầu nhỉ? Cứ nghĩ tới cái mặt ngẩn tò te của cậu khi quả cầu mới lên 2, 3 lần đã rơi xuống đất mà không nhịn được cười. Em trai tớ bảo tối nay chị gái nó cười sắp rách mép đến nơi rồi.

Tớ là cao thủ đá cầu đấy nhé.Cậu muốn tớ làm gia sư giúp không?

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Tớ được vào đội tuyển Văn rồi. Tất cả nhờ cậu đấy. Tớ luôn nhắc mình phải thật chăm chỉ để một ngày nào đó không tự ti mà đứng bên cạnh cậu.

Nếu biết điều này cậu có tự hào về tớ không nhỉ?

Lớp Vy mới có người chuyển vào. Một cô bạn rất dễ thương, hay cười và tò mò về mọi thứ. Chỉ mới 3 ngày, cô bạn đã làm quen với tất cả mọi người trong lớp, đặc biệt là Vy vì hai đứa ngồi cùng bàn.

-Vy này! Cậu biết Hoàng 1A không?

Vy rất ngạc nhiên khi nghe Kiều Anh hỏi vậy.

-Tớ có biết. Cậu ấy được mệnh danh là hotboy trường mình mà.

-Hắn ta á? Sao cái con người nhàm chán ấy lại được hâm mộ như vậy nhỉ?

-Bạn ấy học giỏi, tốt bụng và…

-Được cái mã ngoài chứ gì? Kiều Anh búng tay cái tách. Tất cả mọi người đều bị cái bề ngoài ưa nhìn đó lừa gạt. Cậu có biết ngày nhỏ tớ bị ngạt mũi, hắn lừa tớ uống nước mắm thay coca cola không?

 Vy bật cười định hỏi “ Cậu ấy thực sự đã làm vậy à?”. Nhưng chợt nó khựng lại trong giây lát khi sực nhớ tới điều kì lạ trong câu chuyện của cô bạn.

-Kiều Anh quen Hoàng từ nhỏ à?

-Không phải là quen mà “chai” luôn rồi ấy chứ. Tớ với hắn là anh em họ mà. Năm lớp 8 tớ chuyển đi giờ lại chuyển về ở với ông bà. Không biết hắn có hành hạ tớ nữa không?

Kiều Anh làm điệu bộ đau khổ rồi chạy biến ra ngoài. Vy khẽ thở phào một cái. Chính nó cũng ngạc nhiên về hành động của mình.

Từ hôm đó Kiều Anh rất hay kể “xấu” ông anh họ. Nhờ cô bạn, Vy biết một con người hoàn toàn khác về Hoàng. Hôm nay nó được nghe một bí mật động trời là trước khi năm lớp 9, Hoàng luôn là người đội sổ của lớp, thường xuyên trốn học, đánh nhau. Nếu không phải Kiều Anh là người tận mắt chứng kiến thì có đánh chết Vy cũng không tin những chuyện đó là thực.

-Thế sao cậu ấy lại thay đổi như bây giờ?

-Tớ cũng không biết. Chắc do trúng tiếng sét ái tình.

-Tiếng sét ái tình? Vy hốt hoảng hỏi lại.

-Ha ha. Tớ chỉ đoán bừa thôi. Mà sao Vy lo lắng thế?

-Ha ha. Lo lắng gì chứ! Vy cố gắng để giọng mình thật bình thường. Tớ chỉ chưa từng thấy Hoàng đi chung với bạn nữ nào.

-Ờ. Nhưng biết đâu đấy. Năm lớp 9 tớ không ở đây, chẳng biết hắn có bị nàng pháp sư cao tay nào thu phục không nữa.

Suốt buổi học, câu nói bâng quơ của Kiều Anh khiến Vy không sao tập trung nổi. Mấy lần nó làm sai cả những phép toán đơn giản, thậm chí lơ đễnh không nghe cô giáo gọi. Tan học, lớp trưởng chạy lên thông báo.

- Ê! Bà con! Thầy gọi các đội tập trung ở văn phòng đấy. Mọi người đi luôn nhá.

Nói rồi Hoa kéo Vy đi. Lúc hai đứa tới, văn phòng trường đã chật kín người. Vy chui xuống góc phòng ngồi cùng mấy đứa đội văn. Hải béo ngồi dãy ghế bên kia vẫy tay với nó. Hoàng chắc cũng ngồi gần chỗ đó. Vy đưa mắt nhìn quanh. Một lát sau nó thấy ở hàng ghế thứ 5 dáng người quen thuộc. Cậu ấy đang ngồi cùng đội toán.

-Nào mọi người đến đủ chưa nhỉ? Thầy tổng phụ trách hỏi.

-Thưa thầy còn mấy bạn nữa ạ. Thầy đợi một lát.

10 phút sau, thầy Nam lại hắng giọng vào micro.

-Các đồng chí đã có mặt đủ chưa nhỉ? Chúng ta tiến hành công tác tư tưởng để mấy ngày nữa xuất quân nào.

-Ha ha. Thưa thầy năm nay có phát quân lương không ạ?

-Anh nào hỏi thế? Tất nhiên là có rồi. Không có lương thực làm sao ra trận được.

Nói rồi thầy vẫy vẫy một xấp phong lì lì may mắn trước mặt khiến phía dưới nhao nhác cả lên.

Đợi mọi người yên lặng lại, một bạn nữ lên tiếng.

-Báo cáo đồng chí tổng phụ trách! Có một đồng chí xin phép về trước rồi ạ.

-Thế à? Thầy Nam đeo cái kính lên nhìn vào danh sách.

-Bạn ấy tên gì? Đội nào thế?

-Bạn Mai đội Sử ạ.

-Vậy hả?

-Đội Anh nữa thưa thầy.

-Thi hai đội cơ à? Giỏi quá nhỉ. Mà sao anh ở đội toán lại biết rõ thế?

Thầy Nam vữa dứt lời cả phòng nhìn chằm chằm cào Hải béo. Đột nhiên trở thành bia ngắm, láu táu như thằng Hải cũng thấy ngại. Nó vội chỉ vào Hoàng ngồi trên đấy nói:

-Thầy hỏi bạn Hoàng đi. Bạn ấy biết rõ lắm ạ?

-Vậy à? Thầy Nam ngân dài giọng đầy hứng thú nhìn Hoàng.

-Giải thích cho mọi người một chút chứ đồng chí?

-Đúng rồi. Hoàng nói đi. Có phải bạn gái mày không? Nói đi. Ngại gì nữa.

 Mấy đứa con trai đội toán, lý, hóa phụ họa theo thầy, nhao nhao hỏi Hoàng. Những bạn khác thì đợi trò vui còn riêng Vy lại như ngồi trên đống lửa. “Nói không phải đi mà. Tớ xin cậu đấy”. Trái tim nó lúc này còn đập nhanh hơn lúc không tìm thấy tên mình trên bảng thông báo điểm 2 năm về trước.

-Em không có gì để giải thích ạ.

Câu nói của Hoàng khiến trái tim Vy rớt bịch một cái. Nó cảm thấy tất cả sức lực trong cơ thể mình bị rút cạn ra ngoài. Dãy kế bên, Hoàng vẫn ngồi đó, mỉm cười với mọi lời trêu trọc của các bạn. Cậu ấy không phủ nhận. Vậy mọi chuyện có lẽ là đúng rồi.

 Hết giờ Hoa kéo Vy ra ngoài.

-Sao mày ỉu xìu như quả bóng xì hơi thế kia?

-Tao thấy mệt tí thôi.

-Thế về luôn đi còn ngủ. Nhanh lên. Tao đèo mày về.

Vy theo Hoa đi ra lán xe nhưng tâm trí nó lại trôi tới nơi nào. Tới lúc cái Hoa đập vào tay nó, Vy mới biết hai đứa đã đi ra ngoài cổng trường.

-Ngồi lên đi mày.

-Ừ.

Vy uể oải trèo lên ghế sau. Nhưng Hoa vừa đạp được mấy vòng nó vội vàng hét lên.

-Dừng! Dừng lại chút mày.

-Có việc gì thế? Mày quên gì à? Hoa phanh xe lại quay đầu hỏi nó.

-Ừ. Mày đợi tao tí nhá.

Rồi Vy chạy vụt đi mặc con bạn cứ hét lên gọi nó lại.

  ---------------------------

Sáng chủ nhật Vy ngồi một mình trước cửa sổ. Nó lấy quyển nhật kí quen thuộc, chầm chậm mở từng trang, đọc kĩ lại từng dòng. Trước đây nó không có thói quen viết nhật kí, nhưng từ khi lên cấp 3, làm bạn với cuốn sổ này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nó. Trong đó là mấy chuyện vụn vặt ở nhà, ở trường, một vài cảm xúc lãng đãng và Hoàng. Một lát sau nó với cái bút, nắn nót từng dòng.

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Tớ đã …tỏ tình với cậu. Khi nói ra điều ấy tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và cậu …từ chối. Thực sự tớ rất buồn nhưng tớ không hề hối hận vì đã thầm thích cậu trong một thời gian dài như thế. Vì Hoàng tớ đã thay đổi cũng như cậu đã vì Mai mà thay đổi. Chúng ta đều vì những người mình yêu thương mà cố gắng sống tốt hơn, điều ấy chẳng có gì để xấu hổ hay ân hận cả. Cám ơn cậu đã là động lực cho tớ trong suốt 3 năm qua. Bây giờ chính tớ sẽ tạo ra động lực cho riêng mình. Tớ sẽ không vì chuyện này mà suy sụp đâu. Tớ hứa với cậu đấy. Đây sẽ là những dòng nhật kí cuối cùng tớ viết cho cậu. Tạm biệt cậu- mối tình đầu của tớ.

Gấp cuốn sổ lại Vy nhìn ra bên ngoài. Trái tim nó đang dần bình yên lại. Chia tay không có nghĩ là kết thúc. Chia tay cũng có nghĩa là bắt đầu một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Biết đâu ngoài kia chàng trai thực sự của Vy đang tìm nó. Vy sẽ chờ người ấy. Chỉ cần chân thành và kiên nhẫn, yêu thương sẽ đến với ta đúng không nào?

Có lẽ Hoàng sẽ chẳng bao giờ biết ngày nào cũng có một cô bé ngốc nghếch dõi theo hắn trên sân trường.

Nhật kí… ngày…tháng…năm…

Hôm nay mình lại đi học muộn. Xui xẻo thế nào lại gặp trúng thầy giám thị ở cổng trường. Xui xẻo hơn là mình quên béng mất tuần này mình đã viện lý do hỏng xe 3 lần rồi.

 Nếu biết chuyện này cậu có cười tớ không?

Nhật kí… ngày…tháng…năm…

Hôm nay tớ gặp cậu đi qua lớp tớ. Cậu mặc áo ca rô kẻ màu xanh thẫm giống hệt màu cái phông tớ đang mặc. Không ngờ bọn mình lại mặc đồ giống nhau vào ngày sinh nhật tớ thế này.

Cậu sẽ thường xuyên mặc cái áo đấy vào những ngày sau chứ?

Đọc lại những dòng nhật kí, mặt Vy đỏ bừng lên như trái táo, điệu bộ ngượng ngùng giống con mèo nhỏ ăn vụng bị chủ bắt gặp nhưng ánh mắt sáng ngời không che dấu được sự vui mừng.

Vy gặp Hoàng lần đầu khi đi xem điểm thi vào lớp 10. Hôm ấy nó đến muộn, phải chờ cả tiếng mới chen được vào cái bảng tin dán điểm thi của trường. Nó mặc kệ đống mồ hôi đang thi nhau lăn cồng cộc hai bên má, hớt hải tìm tên mình, mà tim cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Nó sợ tới mức sắp khóc. Lúc Vy luống cuống không biết làm thế nào thì một tên con trai lại gần đưa cho nó một tờ giấy nhàu nát bảo: “Cậu xem cái này đi. Có khi tên cậu trong đó đấy. Các bạn không đỗ giựt xuống mấy tờ, tớ chỉ giữ được cái này thôi”. Vy lí nhí cảm ơn rồi chúi mũi vào tìm tên mình. Khi nhìn thấy hàng chữ Trần Thảo Vy ở dòng cuối cùng, nó vui quá cứ nắm chặt tay cậu bạn mà lắc “Tớ đỗ rồi nè”-“Vậy à! Chúc mừng cậu nhé”. Mải mê với niềm vui, tới khi cảm giác kì lạ ở lòng bàn truyền tới đại não, nó mới lúng túng buông tay cậu bạn rồi cụp mắt xuống nhỏ nhẹ “Tớ..tớ xin lỗi. Tại vui quá cho nên…”-“Không sao đâu mà. Hì hì”. Lần đầu tiên trong đời Vy gặp một tên con trai có nụ cười đẹp đến vậy.

Khai giảng đầu năm học trời mưa phùn. Học sinh tụm năm tụm ba thành từng tốp chia nhau những tán ô nhỏ. Vy ngồi chung với hai cô bạn mới quen cạnh gốc bàng già giữa sân trường.

-Vy có biết thủ khoa khóa mình là ai không? Một cô bạn hỏi.

-Tớ không biết. Hình như tên là Hoàng thì phải.

-Ừ. Bạn ấy ngồi cuối hàng 1A ấy. Cái cậu đang cười kia kìa.

Phía cuối hàng 1A, ba bốn tên con trai đang tranh nhau cái ô màu bé tí màu cà rốt. Nó phì cười. Vy nhận ra Hải béo học cùng nó năm lớp 9, đang hét ầm lên vì lũ bạn cướp mất cái ô của em gái nó. Tên hâm này chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng quang quác như gà mẹ.

-Vy thấy chưa?

-Thấy gì? Á! Cậu ấy ngồi chỗ nào nhỉ?

-Cái cậu đội mũ tai bèo ngồi thứ 3 từ cuối lên ấy. Thấy chưa?

Vy lau những giọt nước mưa làm mờ gọng kính nhìn theo tay cô bạn chỉ. Khi ánh mắt nó chạm phải nụ cười ấm áp kia, Vy thấy tim mình đập rộn ràng. Cứ thế, trong một sớm thu mưa phùn, giữa biết bao bỡ ngỡ của năm đầu trung học phổ thông, một cảm xúc mới lạ xuất hiện báo hiệu những rung động đầu đời của tuổi 16.

  -----------------

2 năm sau.

Nhật kí ngày… tháng…năm…

Tớ vẫn chưa dám nói chuyện với cậu. Đôi lúc tớ nghĩ mình thật buồn cười. Chỉ cần lại gần và hỏi “Chào Hoàng. Cậu còn nhớ tớ không?” mà tớ cũng không làm được.

Tại sao tớ không tự tin như vậy nhỉ. Thật buồn!

Nhật kí ngày …tháng…năm…

Nay lớp  bọn mình học cùng giờ thể dục. Sao một người có chỉ số thông minh cao như cậu lại không biết đá cầu nhỉ? Cứ nghĩ tới cái mặt ngẩn tò te của cậu khi quả cầu mới lên 2, 3 lần đã rơi xuống đất mà không nhịn được cười. Em trai tớ bảo tối nay chị gái nó cười sắp rách mép đến nơi rồi.

Tớ là cao thủ đá cầu đấy nhé.Cậu muốn tớ làm gia sư giúp không?

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Tớ được vào đội tuyển Văn rồi. Tất cả nhờ cậu đấy. Tớ luôn nhắc mình phải thật chăm chỉ để một ngày nào đó không tự ti mà đứng bên cạnh cậu.

Nếu biết điều này cậu có tự hào về tớ không nhỉ?

Lớp Vy mới có người chuyển vào. Một cô bạn rất dễ thương, hay cười và tò mò về mọi thứ. Chỉ mới 3 ngày, cô bạn đã làm quen với tất cả mọi người trong lớp, đặc biệt là Vy vì hai đứa ngồi cùng bàn.

-Vy này! Cậu biết Hoàng 1A không?

Vy rất ngạc nhiên khi nghe Kiều Anh hỏi vậy.

-Tớ có biết. Cậu ấy được mệnh danh là hotboy trường mình mà.

-Hắn ta á? Sao cái con người nhàm chán ấy lại được hâm mộ như vậy nhỉ?

-Bạn ấy học giỏi, tốt bụng và…

-Được cái mã ngoài chứ gì? Kiều Anh búng tay cái tách. Tất cả mọi người đều bị cái bề ngoài ưa nhìn đó lừa gạt. Cậu có biết ngày nhỏ tớ bị ngạt mũi, hắn lừa tớ uống nước mắm thay coca cola không?

 Vy bật cười định hỏi “ Cậu ấy thực sự đã làm vậy à?”. Nhưng chợt nó khựng lại trong giây lát khi sực nhớ tới điều kì lạ trong câu chuyện của cô bạn.

-Kiều Anh quen Hoàng từ nhỏ à?

-Không phải là quen mà “chai” luôn rồi ấy chứ. Tớ với hắn là anh em họ mà. Năm lớp 8 tớ chuyển đi giờ lại chuyển về ở với ông bà. Không biết hắn có hành hạ tớ nữa không?

Kiều Anh làm điệu bộ đau khổ rồi chạy biến ra ngoài. Vy khẽ thở phào một cái. Chính nó cũng ngạc nhiên về hành động của mình.

Từ hôm đó Kiều Anh rất hay kể “xấu” ông anh họ. Nhờ cô bạn, Vy biết một con người hoàn toàn khác về Hoàng. Hôm nay nó được nghe một bí mật động trời là trước khi năm lớp 9, Hoàng luôn là người đội sổ của lớp, thường xuyên trốn học, đánh nhau. Nếu không phải Kiều Anh là người tận mắt chứng kiến thì có đánh chết Vy cũng không tin những chuyện đó là thực.

-Thế sao cậu ấy lại thay đổi như bây giờ?

-Tớ cũng không biết. Chắc do trúng tiếng sét ái tình.

-Tiếng sét ái tình? Vy hốt hoảng hỏi lại.

-Ha ha. Tớ chỉ đoán bừa thôi. Mà sao Vy lo lắng thế?

-Ha ha. Lo lắng gì chứ! Vy cố gắng để giọng mình thật bình thường. Tớ chỉ chưa từng thấy Hoàng đi chung với bạn nữ nào.

-Ờ. Nhưng biết đâu đấy. Năm lớp 9 tớ không ở đây, chẳng biết hắn có bị nàng pháp sư cao tay nào thu phục không nữa.

Suốt buổi học, câu nói bâng quơ của Kiều Anh khiến Vy không sao tập trung nổi. Mấy lần nó làm sai cả những phép toán đơn giản, thậm chí lơ đễnh không nghe cô giáo gọi. Tan học, lớp trưởng chạy lên thông báo.

- Ê! Bà con! Thầy gọi các đội tập trung ở văn phòng đấy. Mọi người đi luôn nhá.

Nói rồi Hoa kéo Vy đi. Lúc hai đứa tới, văn phòng trường đã chật kín người. Vy chui xuống góc phòng ngồi cùng mấy đứa đội văn. Hải béo ngồi dãy ghế bên kia vẫy tay với nó. Hoàng chắc cũng ngồi gần chỗ đó. Vy đưa mắt nhìn quanh. Một lát sau nó thấy ở hàng ghế thứ 5 dáng người quen thuộc. Cậu ấy đang ngồi cùng đội toán.

-Nào mọi người đến đủ chưa nhỉ? Thầy tổng phụ trách hỏi.

-Thưa thầy còn mấy bạn nữa ạ. Thầy đợi một lát.

10 phút sau, thầy Nam lại hắng giọng vào micro.

-Các đồng chí đã có mặt đủ chưa nhỉ? Chúng ta tiến hành công tác tư tưởng để mấy ngày nữa xuất quân nào.

-Ha ha. Thưa thầy năm nay có phát quân lương không ạ?

-Anh nào hỏi thế? Tất nhiên là có rồi. Không có lương thực làm sao ra trận được.

Nói rồi thầy vẫy vẫy một xấp phong lì lì may mắn trước mặt khiến phía dưới nhao nhác cả lên.

Đợi mọi người yên lặng lại, một bạn nữ lên tiếng.

-Báo cáo đồng chí tổng phụ trách! Có một đồng chí xin phép về trước rồi ạ.

-Thế à? Thầy Nam đeo cái kính lên nhìn vào danh sách.

-Bạn ấy tên gì? Đội nào thế?

-Bạn Mai đội Sử ạ.

-Vậy hả?

-Đội Anh nữa thưa thầy.

-Thi hai đội cơ à? Giỏi quá nhỉ. Mà sao anh ở đội toán lại biết rõ thế?

Thầy Nam vữa dứt lời cả phòng nhìn chằm chằm cào Hải béo. Đột nhiên trở thành bia ngắm, láu táu như thằng Hải cũng thấy ngại. Nó vội chỉ vào Hoàng ngồi trên đấy nói:

-Thầy hỏi bạn Hoàng đi. Bạn ấy biết rõ lắm ạ?

-Vậy à? Thầy Nam ngân dài giọng đầy hứng thú nhìn Hoàng.

-Giải thích cho mọi người một chút chứ đồng chí?

-Đúng rồi. Hoàng nói đi. Có phải bạn gái mày không? Nói đi. Ngại gì nữa.

 Mấy đứa con trai đội toán, lý, hóa phụ họa theo thầy, nhao nhao hỏi Hoàng. Những bạn khác thì đợi trò vui còn riêng Vy lại như ngồi trên đống lửa. “Nói không phải đi mà. Tớ xin cậu đấy”. Trái tim nó lúc này còn đập nhanh hơn lúc không tìm thấy tên mình trên bảng thông báo điểm 2 năm về trước.

-Em không có gì để giải thích ạ.

Câu nói của Hoàng khiến trái tim Vy rớt bịch một cái. Nó cảm thấy tất cả sức lực trong cơ thể mình bị rút cạn ra ngoài. Dãy kế bên, Hoàng vẫn ngồi đó, mỉm cười với mọi lời trêu trọc của các bạn. Cậu ấy không phủ nhận. Vậy mọi chuyện có lẽ là đúng rồi.

 Hết giờ Hoa kéo Vy ra ngoài.

-Sao mày ỉu xìu như quả bóng xì hơi thế kia?

-Tao thấy mệt tí thôi.

-Thế về luôn đi còn ngủ. Nhanh lên. Tao đèo mày về.

Vy theo Hoa đi ra lán xe nhưng tâm trí nó lại trôi tới nơi nào. Tới lúc cái Hoa đập vào tay nó, Vy mới biết hai đứa đã đi ra ngoài cổng trường.

-Ngồi lên đi mày.

-Ừ.

Vy uể oải trèo lên ghế sau. Nhưng Hoa vừa đạp được mấy vòng nó vội vàng hét lên.

-Dừng! Dừng lại chút mày.

-Có việc gì thế? Mày quên gì à? Hoa phanh xe lại quay đầu hỏi nó.

-Ừ. Mày đợi tao tí nhá.

Rồi Vy chạy vụt đi mặc con bạn cứ hét lên gọi nó lại.

  ---------------------------

Sáng chủ nhật Vy ngồi một mình trước cửa sổ. Nó lấy quyển nhật kí quen thuộc, chầm chậm mở từng trang, đọc kĩ lại từng dòng. Trước đây nó không có thói quen viết nhật kí, nhưng từ khi lên cấp 3, làm bạn với cuốn sổ này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nó. Trong đó là mấy chuyện vụn vặt ở nhà, ở trường, một vài cảm xúc lãng đãng và Hoàng. Một lát sau nó với cái bút, nắn nót từng dòng.

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Tớ đã …tỏ tình với cậu. Khi nói ra điều ấy tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và cậu …từ chối. Thực sự tớ rất buồn nhưng tớ không hề hối hận vì đã thầm thích cậu trong một thời gian dài như thế. Vì Hoàng tớ đã thay đổi cũng như cậu đã vì Mai mà thay đổi. Chúng ta đều vì những người mình yêu thương mà cố gắng sống tốt hơn, điều ấy chẳng có gì để xấu hổ hay ân hận cả. Cám ơn cậu đã là động lực cho tớ trong suốt 3 năm qua. Bây giờ chính tớ sẽ tạo ra động lực cho riêng mình. Tớ sẽ không vì chuyện này mà suy sụp đâu. Tớ hứa với cậu đấy. Đây sẽ là những dòng nhật kí cuối cùng tớ viết cho cậu. Tạm biệt cậu- mối tình đầu của tớ.

Gấp cuốn sổ lại Vy nhìn ra bên ngoài. Trái tim nó đang dần bình yên lại. Chia tay không có nghĩ là kết thúc. Chia tay cũng có nghĩa là bắt đầu một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Biết đâu ngoài kia chàng trai thực sự của Vy đang tìm nó. Vy sẽ chờ người ấy. Chỉ cần chân thành và kiên nhẫn, yêu thương sẽ đến với ta đúng không nào?


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:19
Tổng số:145922
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng