Teya Salat
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen Hóa thân
Truyện teen

Hóa thân

Ngay từ nhỏ, tôi luôn suy nghĩ mình là một cô gái nên thường xuyên chơi búp bê, đồ hàng như nhiều bạn nhỏ khác.

Giang - cuốn tự truyện đầu tay của ca sĩ Hương Giang Idol vừa xuất bản vào cuối tháng 3/2014. Sách gồm 6 chương Ngôinhàxinh chứa đựng những tâm sự rất thật của một cô ca sĩ chuyển giới.

Ở đó có sự giằng xé nội tâm, sự khao khát được yêu, được sống thật với chính mình của một chàng trai mang tâm hồn phụ nữ. Mời bạn đọc một phần đoạn trích ở chương 4 để hiểu hơn quá trình “tìm lại chính mình” của chàng trai Nguyễn Ngọc Hiếu trước khi có cái tên Hương Giang…

Ngay từ nhỏ, tôi luôn suy nghĩ mình là một cô gái nên thường xuyên chơi búp bê, đồ hàng như nhiều bạn nhỏ khác. Chỉ đến khi lớn lên mới nhận thức ra vấn đề và sự khác biệt của bản thân so với nhiều bạn cùng trang lứa. Đến trường với hình hài một nam sinh bình thường nhưng trong thâm tâm lại ao ước được như những bạn gái khác, được mặc váy, được vỗ về và chăm sóc thật nhiều. Những năm tháng đó, tôi tự hiểu rằng mình là cô gái trong thân hình chàng trai chứ bản thân chẳng phải đồng tính, “căn bệnh” nhiều người cảm thấy e ngại.

Tôi trải qua ngày tháng mệt mỏi của tuổi mới lớn cùng bao mơ hồ về bản thân và cơ thể…

“Có cách nào để mình là cô gái thực thụ?”

“Mình có thể chuyển giới hay không?”

Thật ra lúc ấy, tôi vẫn mơ hồ về chính bản thân mình và cũng chẳng hề biết hay thân thiết với ai để dò hỏi.

Khi còn loay hoay giữa những suy nghĩ, tôi đã yêu một chàng sinh viên rất dễ thương. Hớn hở với những cảm xúc đầu tiên của tình yêu, tôi thú nhận với anh về con người thật của mình, nhưng những kỉ niệm hay điều tốt đẹp của cả hai không đủ để níu giữ anh ấy.

Tất cả dồn về khiến tôi từ một người yêu đời trở nên bế tắc và chán nản. Nếu cứ giữ mãi hình hài này thì sẽ có bao nhiêu cuộc tình bạc bẽo với mình nữa? Khi cuộc tình tan vỡ chưa đầy một tháng, tôi quyết định lên đường sang Thái Lan chuyển giới. Tôi đi “liều”, không biết phía trước như thế nào.

Trước khi chuyển giới tôi phải trải qua quá trình tiêm hoóc-môn khá dài và tốn kém. Theo những gì đọc được trên báo chí và qua bạn bè thân thiết, tôi biết rằng tiêm thuốc là cả quá trình ít nhất là 8 tháng hoặc 1-2 năm trời. Có một chị chuyển giới ở Hà Nội bảo tôi:

- Em phải tiêm thuốc đi, chừng 1 năm sau em làm mới đẹp chứ không ghê lắm…

Sau khi hoóc-môn được tiêm vào, người tôi có những thay đổi đáng sợ và kì lạ. Gân tay và gân chân như lặn đi, da mặt và cơ thể tôi tròn lên như con gái. Đến tháng thứ 3 tôi bắt đầu thấy khác biệt hoàn toàn khiến tôi càng sợ và lo lắng vì biết lấy đâu ra tiền để chuyển giới.

Khoảng thời gian đi hát ở sân khấu chuồng gà dù xa hay gần ngày nào tôi cũng hát và hát lót cho các ca sĩ. Khi đó không nổi tiếng nhưng cũng có vị trí riêng nên tôi chạy show khá nhiều. Nhờ đó tôi có chút ít tiền bạc hơn để chuẩn bị cho dự định của mình.

Tôi bước vào bệnh viện chuyển giới với sự lo lắng tột cùng. Phòng mạch lạnh toát. Khi mặc đồ bệnh nhân vào và đo vòng ngực… tôi bắt đầu thấy hoảng sợ và chỉ muốn đi về. Nhưng ê kíp mổ bắt đầu trói tay chân tôi lại. Khi ấy tôi phó mặc tất cả. Thuốc mê làm tôi không hề biết gì…

Lần tỉnh dậy đầu tiên, điều tôi nhìn thấy là ngực mình sưng to quá cỡ và quá nhiều vết thương trên cơ thể, máu cứ âm ỉ chảy. Những ngày sau đó, tôi còn phải học lại mọi thứ từ đầu như cách dùng ống dẫn nước tiểu, vết thương rỉ máu phải làm sao, bao giờ được tắm, phải tắm như thế nào v.v.

Từng trong hình dáng một cô gái nhưng đúng ra tôi chưa hề làm những việc phụ nữ phải làm hàng ngày, kể cả việc tế nhị nhất. Vì thế, tôi hòa nhập rất khó khăn. Khi đi phẫu thuật tôi nặng 53 kg, phẫu thuật xong tôi còn đúng 40 kg. Tôi nhớ rằng mình ăn cháo và uống thuốc giảm đau liên tục. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi chỉ có thể gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ. Bà như vỡ òa vì con mình vẫn an toàn.

Sau 15 ngày bên Thái, tôi ra về. Lúc đi và lúc về, vẻ bên ngoài của tôi giống hệt nhau. Trên hộ chiếu của tôi chụp hình giống con gái nên đi qua không có vấn đề gì về an ninh tại Thái Lan cũng như Việt Nam. Về nhà, tôi mặc bộ đồ rất rộng và bố không hề hay biết tôi đã phẫu thuật chuyển giới. Ông cứ đinh ninh rằng ngoại hình của tôi bấy lâu nay vẫn như thế.

Tôi quyết định đến trường vào đúng ngày hội thi nhóm ca. Khi tôi bước vào mọi người rất bất ngờ và xúm lại xung quanh, ai cũng khen tôi đẹp nhưng bảo sao tôi gầy thế. Nhưng khi về nhà, tôi lại bị trầm cảm nặng.

Tôi cứ suy nghĩ và lo lắng rằng ngoài xã hội rộng lớn kia sẽ đón nhận tôi thế nào. Có khi nào tôi trở thành cô gái bị kì thị dù tìm mọi cách chứng tỏ năng lực bản thân? Rồi người đời sẽ nhìn vào xì xầm và nói gì về gia đình tôi đây?...

Nhưng mọi việc đơn giản hơn là tôi nghĩ…


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:12
Tổng số:145472
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng