pacman, rainbows, and roller s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen - Ngốc ạ ! Tau Yêu Mi 2
Truyện teen
Truyện teen » Ngốc ạ ! Tau Yêu Mi 2

Ngốc ạ ! Tau Yêu Mi 2

Tôi trở về quê sau cú sốc quá nặng nề!mất đi em!xem như tôi mất tất cả.hối hận chìm trong nỗi đau tột cùng và dày xéo của lương tâm.làm sao tôi có thể quên được em đây.hình ảnh của em đã hằn sâu trong trái tim tôi rồi.nếu có thêm cơ hội thì tôi chỉ chọn mỗi mình em mà thôi.



Một buổi chiều mùa hè mát rượi!để chuẩn bị cho ngày mai lên đường vào trường nhập học!tôi không quên đến mộ em mà giã từ em trước khi đi xa!cơn gió chiều hiu hiu thổi từ đỉnh đồi bạch đàn xuống nghĩa trang lạnh lẽo!lâu lâu lại rít lên tưng cơn xuyên qua kẽ lá!như những âm thanh gì đó đang hát lạ lắm ùa vài tai tôi.Dưới nắm mồ rêu xanh kia!tôi biết rằng,người con gái tôi yêu cũng đang nhìn tôi,em cũng muốn nói với tôi điều gì đó mà tôi không thể nghe được,tôi cũng muốn nắm tay em lắm chứ!thế nhưng cái ranh giới giữa âm và dương lại ngăn cách muôn trùng,chia rẻ một linh hồn và một thể xác!tôi quỳ ở đó mà nguyện cầu cho linh hồn em được an nghĩ mà thôi.

Vừa sẩm tối!tôi quay gót ra về.

Tối nay!bầu trời mùa đông bắt đầu trở mùa lạnh giá,chuyến tàu đêm mang tên VQ sẽ đưa tôi trở lại nơi ấy!nơi mà ngày đó có tôi và em!gốc cây hoa sữa,con đường không tên bờ biển đầy sống vỗ với những vụn vỡ kỉ niệm giờ đây làm sao mà gom nhặt cho hết đây.

Sáng sớm tinh mơ!chuyến tàu đỗ vào ga!khung cảnh vẫn như ngày nào!Đà Nẵng như một con quái vật đang chìm sâu trong giấc ngủ say,sau một ngày tất bật với cơm áo gạo tiền.nhưng ở đâu đó cũng tấp nập rộn rã kẻ mua người bán,người đi kẻ ở như nhà ga này chẳng hạn!màn trời khuya lạnh lẽ!những giọt sương đêm còn động lại trên cành cây kẽ lá!lâu lâu thành hạt,nhỏ xuống đôi bờ vai hay mái tốc mượt mà của một ai vừa đi ngang qua.tôi đứng đó đợi thằng bạn cùng phòng lên đón!được một hồi lâu không thấy nó đâu cả!tôi loay hoay tê dại với cánh tay xách đủ thứ quà ngoài quê gửi vào,thì bất chợt thấy ai ngồi đó!mặt buồn rầu,lo lắng!bắt mặt hướng ra ngoài đường mà ngống,rồi lâu lâu cũng nhìn cái đồng hồ trông rất sốt ruột.giữa khung cảnh không bống người nào lẫn vào đám taxi hay mấy anh xe ôm nhìn hỏi tôi có đi xe không?chỉ tôi và người ấy!cũng mỏi chân.tôi nhẹ nhàng bước lại gần và xin ngồi kế bên!một nụ cười hiện ra với chiếc răng khảnh nằm bên phải

"dạ anh ngồi đi”

Người ấy nhẹ nhàng nhích vị trí qua một bên.

"hihi!cám ơn chị”

Tôi cười lại tươi hơn và ngồi xuống bên cạnh!để túi đồ xuống và hai tay xe lại vào nhau cho bớt lạnh!

"anh đợi ai ak”

Một câu hỏi cho cuộc nói chuyện được mở ra

"dạ!em đợi bạn lên đón”

Tôi trả lời tự nhiên nhưng không kèm phần tế nhị

"còn chị!chị đợi ai rứa”

Cái giọng Quảng đặc sệt khiến cho người ấy cười

"hihi!chị gì!em mới 92 thôi ak”

Kể từ đây tôi mới biết em nhỏ hơn tôi chừng hai tuổi!tôi và em trò chuyện mà quên đi khoảng thờ gian chờ đợi dài đằng đẳng ấy!gần tới sáng!mặt trời sắp hé lên những tia nắng ban mai đầu tiên!mà chẳng thấy hai người đi đón đâu cả!tôi vừa nghĩ tới đó!thì tiếng xe máy quen thuộc ở đâu chạy đến dừng ngay trước mặt tôi.

"hehe!lên xe đi chú”

Thằng bạn tôi tốc tai bù xù nhìn tôi rồi cười trừ

"ở mô chừ mới tới”?

Tôi hỏi với vẻ bực bội

"hồi tối thức khuya quá!nên ngủ quên”

Nó cố gắng thanh minh cho cái bệnh khó chữa của tụi sinh viên( thức đêm ngủ ngày).

"ak!em về cùng luôn.chứ đợi biết lúc mô bạn em mới tới.”

Tôi toan cúi đầu định chào em về thì!chợt nhớ lại là em cũng chưa có ai lên đón cả!nên đành mời em lên xe về cùng vậy.

"thôi!anh về trước đi.em mới nhắn tin cho nhỏ bạn!nó nói sắp lên rồi”

Em vừa dứt lời thì một cô gái cũng chạy xe đến và dừng ngay trước mặt

"sao lâu vậy!hi”?

Em hỏi nhỏ bạn với vẻ cười tươi hơn nhưng không thể che giấu được nét mặt buồn thiu đằng sau nụ cười đó.

"hihi!ngủ dậy muộn.tại hôm ni là chủ nhật nên……kekekeke”

Bạn em nhăn hàm răng trắng buốt ra mà cười!cái biện luận của cô ấy sao mà giống thằng bạn tôi y chóc!

"Kaka!hihihi”

Hai thằng tôi cũng nhăn răng ra mà cười như nắc nẻ!em cũng đứng tủm tỉm cười phía sau.còn cô bạn em thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.rồi nhếch môi lên

"xì!khùng”.

Tạm biệt nhau ở sân ga!dù nói chuyện rất vui vẻ,thân thiết,nhưng tôi lại quên hỏi em tên gì?và xin số điện thoại lúc nào đó rảnh thì rủ em nó đi uống nước cho vui dù gì em ấy cũng là đồng hương đất Quảng.ấy thế mà quên tuốt đi mất.

Về đến phòng!tôi chỉ kịp ném ba lô và túi đồ xuống gốc nào đó!rồi lăn quay ra giữa nhà mà nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày tháng trôi qua với lắm bộn bề lo toan!nào là đồ án cuối năm!nào là công việc.tôi vừa làm thêm,vừa bảo vệ đồ án!thời gian nghĩ thì ít!mà đi lại thì nhiều.

Mọi chuyện trôi qua qua quá đỗi bình thường theo chu kì của định luật và những kế hoạch đã được tôi lên sẵn.những công việc được tôi sắp xếp theo thời gian và dự định cho ngày mai rồi những ngày sắp tới thì?

Một buổi tối nọ!cũng chưa phải là khuya lắm!tôi vừa làm thêm ở nhà hàng về!nhưng sao hôm nay trông có vẻ mệt mỏi thế!chân run đạp không nỗi nữa!trông đầu cứ sợ rằng xỉu ra giữa đường nữa thì khổ!tôi cố gắng hết sức mới lết được cái thân tàn này về phòng!

Sáng hôm sau!trời đổ nắng!nhưng vẫn còn cái the lạnh vương víu ở đâu đây!trong căn phòng nhỏ bé này!tôi vẫn cứ nằm lì và cố thủ trong cái chăn bông ấm áp ấy!dẫu vẫn biết là đã quá trưa rồi!thằng bạn gọi dậy ăn cơm!tôi cứ rên hư hử!ậm ự lắc đầu!

Đến tối!càng nặng hơn!nó sờ trán và thấy tôi sốt quá cao!cả ngày nay đâu ăn uống gì!dắt con xe ra!nó chở tôi đến bệnh viện!mát tôi lim dim!không biết ai lại ai cả toàn mặc đồ trắng không,mỗi nhận ra thằng bạn tôi đứng kế bên!bác sĩ hỏi gì nó trả lời đấy!

Vậy là phải nhập viện rồi!tôi nằm đó!miệng thì đắng chát.thèm một cái gì đó chua chua!nhưng cái học tủ thì rổng toanh.3,4 h sáng rồi sao nóng thế này!tôi hất cái chăn sang một bên thì thấy thằng bạn co ro ở đó!nó thì lạnh mình lại nóng!vừa đi vừa suy nghĩ mông lung như vậy cho đến khi vớ được cái công tắc điện nhà vệ sinh mà bật lên.

Một ngày mới!nhưng sao con người nom mà khó chịu!nó mua đồ ăn sáng để ở đầu tủ cho tôi rồi!phóng xe về đi học.

Vậy là bây giờ cho đến trưa!tôi phải nằm ở trong căn phòng này một mình thôi ư!vừa nhắc đến đó!thấy cô y tá trẻ tuổi bước vào!trên tay cầm khay đựng đồ!bước vào phòng và đến ngay cạnh giường tôi!

"hihi!thuốc anh nek,mà dậy tiêm luôn nhé”

Tiếng cô nói í ới gì đấy!tôi lắng tai nghe mãi mà không hiểu gì!tưởng tôi mệt lắm cô đến gần và đỡ tôi dậy!

"mới ngoài nhà vô răng!nhanh ốm vậy”?

Một giộng nói quen lắm được đánh vào tai tôi!như kiểu cô này biết tôi ấy!mà tôi đâu có gặp hay thấy thân quen gì đâu.

"chị là ai.răng chị biết tui?”

Một câu hỏi được đặt ra trong tình thế người quen kẻ lạ.

"anh không nhớ em ak!gặp nhau ở nhà ga mà”

Cô nhắc lại tôi mới nhớ!thì ra chính là em!tại sao hay vậy.đang trong lúc nhớ lại chuyện ga tàu hỏa!không biết có được gặp em ấy nữa không?thì ông trời lại xui khiến cho tôi được đối diện em thêm lần nữa trong hoàn cảnh éo le này!

Nhưng dù sao cũng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!vô duyên đối diện bất tương phùng”

May mà có em!những ngày tôi vật vờ với căn bệnh sốt siêu vi!đi không nổi mà ăn cũng không xong.cứ uống được ngụm nước là nằm như xác chết.em lại nói chuyện cùng tôi!khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn!rồi những lần thằng bạn tôi lên muộn em lại đi mua cháo dùm cho tôi.buổi tối em trực,là tôi ra hành lang ngồi thơ thẩn một mình!rồi những lúc mê sảng tôi lại gọi tên của một ai đó

" Trang ơi!Trang.đừng rời xa v nhé!đừng đi Trang ơi?”

Gọi mãi tên em!một cảm giác hụt hẩng xa vời!buông tay không thể túm lấy!em dần dần rời xa tôi mà không nói câu gì?nỗi đau như bị dao cắt.

"anh V!anh V ơi!sao vậy!anh nói gì thế”

Tiếng em đánh thức tôi trong lúc mê sảng như vậy!tôi mở mắt ra!loang loáng bóng ai ngồi đó kế bên!trấn tỉnh và lắc đầu thêm cái nữa!ak thì ra là Linh!cái tên đã gặp lúc nhà ga và hôm nay em làm y tá ở bệnh viện

"không.có gọi tên ai đâu”

Tôi cố giả vờ không biết!mà cũng thật là mình không biết mình đang nói gì!cho đến khi tôi ngồi dậy em mới kể lại cho tôi lúc ngủ mê đã nhắc tên ai.

Hơn một tuần nằm ở viện!buổi nào nó cũng bới cơm lên cho tôi rồi về đi học!buổi tối không cần lên ngủ lại nữa!vì tôi cũng đã đỡ hơn nhiều.với lại có Linh ở đây!em cũng hay qua nói chuyện và tâm sự cùng tôi,nên tôi cũng vơi đi chút tẻ nhạt và trống vắng trong căn phòng lạnh lẽo này.tối đến!phòng nào cũng có người nhà đến thăm hỏi rôm rã!thì tôi lại ngồi một đống trong phòng.chán quá!tôi lết ra hành lang ngồi nhìn về phía thành phố!nơi mà lắm xe cộ nối đuôi nhau ầm ầm qua từng con phố con hẻm!không lâu,em lại bước ra!cầm theo chiếc áo khoác cho tôi lúc tôi treo đầu giường, em nhẹ nhàng choàng qua vai tôi.một cảm giác quen thuộc lắm.nó lại nhắc tôi nhớ lại khung cảnh ngày xưa tôi khoác áo ấm cho Trang.

Thời gian âm thầm qua đi,cuối cùng tôi cũng được ra viện!tôi mong cái ngày này hơn là mông đến ngày tận thế!em xách đồ ra xe cùng tôi!thằng bạn thì đứng đợi ngoài cổng từ đời tám hoánh nào rồi!mà đồ đạc gì lắm đâu!chẳng qua là em muốn tiễn tôi ra chặng đường ngắn ngủi nữa cho có chút tình gì đấy!không như lần trước.lần này tôi xin số điện thoại em,tưởng rằng con gái hay có bệnh chảnh gì lắm!nhưng tôi đã nhầm.đâu phải ai cũng giống ai đâu!

"anh đưa máy anh đây”

Em lấy máy tôi và bấm số nhá qua máy em rồi lưu tên

"nhỏ miss”

Em đưa máy cho tôi rồi cười hớn hở!tôi cũng cười tít cả mắt lại!thằng bạn tôi nhìn thấy mà ghen cho cái số phận đen đủi của nó!từng này tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai cả,nó cứ hay nhắc đi nhắc lại câu này trước mặt tôi như vậy.

Về đến phòng!nghĩ ngơi mấy ngày vì còn mệt!tôi bỏ ngay công việc trên nhà hàng và tập trung vào cái đồ án mình đang làm dỡ dang vì mấy ngày đi viện.đang loay hoay chỉnh đồ án!thì một tin nhắn hiện lên của (nhỏ miss)

"anh v lành và khỏe hơn chưa”

Tôi băn khoăn và tò mò!không biết cái tên lưa trong điện thoại là của ai.dật mình sửng sốt,chợt nhận ra, mới nhớ là em!chính em mượn điện thoại mình mà.tôi cũng nhắn tin trả lời em trong hí hửng

"V khỏe rồi Linh ak!Linh đang làm gì đó!”

Tôi chưa kịp đặt ngay cái điện thoại xuống thì em đã gửi lại rồi

"em đang nhớ anh V thôi!hihi”

Chỉ từng đó thôi!kèm theo một nụ cười tình tứ là cũng đủ làm tim của một chàng trai đống băng bấy lâu nống hổi và sôi sục.

"hihi!Linh đùa V hoài.ak!mà tối nay Linh rảnh không?v mời Linh đi uống trà sữa nhé”

Tôi vội vã mời em đi uống nước như thế này không biết em có đi không?đang suy nghĩ về điều may rủi của sự hẹn hò với em lần đầu tiên

"hix.em có đùa đâu?tối nay hả anh.có em rảnh.anh v nói địa điểm và thời gian đi.tối em đến”

Ôh!khác với suy luận ngớ ngẩn của mình!em đồng ý ngay trong tắp lự.

Nhắn tin qua lại với em với những câu chuyện xã giao hay nhưng câu hỏi thăm hài hước từ đề tài này đến chủ đề khác.

Ánh đèn đường vừa bật lên!tôi đã chuẩn bị cho cái body của mình tươm tất!đâu vào đấy cả.em đến sớm hơn tôi tưởng tượng.gặp em lần này trong có vẻ khắc lần đầu tiên và những lần em mặc cái áo trắng dài phủ về tận đầu gối.bệnh nhân như tôi nom mà sợ!chỉ sợ bị uống thuốc và bị tiêm thôi.gặp em !tôi bối rối hồi hộp chẳng nói câu gì!lúc nào em cũng chủ động hỏi thăm và tìm cách đưa tôi vào chủ đề hơn!còn tôi thì cứ líu ríu không biết nói sao!em hỏi gì tôi cũng cười và gật đầu cho qua chuyện.dẫu biết rằng muốn kể cho em nghe một câu chuyện gì đấy cho vui.tạm biệt trà sữa trân châu!tôi định từ giã em mà về!em lại theo sau .thôi!

"anh v có muốn đi dạo với em không”

Tôi gật đầu đồng ý,đi dạo cùng em!ngồi sau xe em!hương gió thoảng qua cuốn bao nhiêu là hương thơm gì đó từ mái tốc em vào mũi tôi!mái tóc xỏa dài ngang lưng lay bay theo gió!

Thật là tình cờ!sao em lại chở tôi đến nơi này!sao lại là con đường không tên,sao lại gần bờ biển!đặc biệt hơn nữa,sao em lại dừng dưới gốc cây hoa sữa chứ!

Thoáng qua một chút kỉ niệm gì đó còn sót lại trong tim!tôi bất chợt dật mình thương nhớ!giá như người đứng với tôi bên cạnh giờ này là em chứ không phải là Linh,người con gái tôi mới quen!dừng ở đó!em lại hỏi tôi nhiều chuyện.nhưng lần này thẳng thắn hơn rất nhều,

"anh v có….uhm…có..!”

Tới đây em lại ngập ngừng bối rối!hồi nảy ở trong quán thì líu lo líu la,bây giờ thì không nói được câu gì?

"có gì hả Linh?”

Tôi quay sang và hỏi nhẹ nhàng!

"có bạn gái chưa”

Em đính chính lại chắc chắn hơn!chỉ là một câu "bạn gái” thôi mà.tại sao lại ấp a ấp úng không giám nói vậy nhỉ,hay là em đang có ý gì với tôi

"chưa em ak!ai yêu anh chứ”

tôi không như em!vân giữ nguyên tâm trạng!chẳng có ý gì với đối phương nên tôi chẳng phải run hay gặp rắc rối gì từ con tim của mình cả!hình như chỉ mỗi em là loạn nhịp lên khi muốn nói điều gì đó với tôi.

"hay là em làm bạn gái của a v nhé”

Tôi im lặng và chuyển sang chủ đề khác nhằm không muốn nhắc lại kí ức xưa!nói chuyện một hồi!trời cũng vừa the lạnh!em chở tôi về phòng trọ của tôi.đằng nào cũng phải cho em biết phòng lần sau còn đến chơi nữa.thời gian trôi qua như một đám mây xanh đang trôi nhẹ nhàng trên bầu trời hửng nắng!tối nào em cũng qua rủ tôi đi dạo cả!những câu chuyện em đưa vào chủ đề bắt đầu thưa dần,em lại nhảy sang chuyện tình cảm riêng tư!hình như em khá rành rỏi về mặt sống tình cảm!tôi hỏi thì em nói "chẳng qua em sống tình cảm quá nhiều và thường đấu tranh với người khác bằng tâm lý nên mới hiểu nhiều như vậy thôi”ngày tháng trôi qua!như một dấu ấn đã đánh thức trái tim tôi!tôi không biết mình mang cảm giác gì nữa!một cảm giác lạ khi gặp em!thổn thức nhiều với những điều muốn nói.em nói rằng em thích tôi.và yêu tôi!

Hạnh phúc như vậy cho với những ngày cuối tháng tôi sắp về quê khi dự định là sẽ bảo vệ xong cho cái đồ án gian nan của mình.

Chắc có lẽ tôi quên được Trang và Linh chính là người thay thế tình cảm của Trang đang ngự trị trong trái tim tôi bấy giờ!

Một buổi tối định mệnh!tôi đợi em nơi biển hoàng hôn lúc về đêm!những cơn gió không còn thoảng đưa hay thổi nhẹ từ ngoài khơi vào nữa!một hình trái tim được tôi thắp thành những ngọn nến lung linh cháy trong màn đêm rực sáng!một chùm bông bống được thổi lên hình trái tim tôi cầm trên tay!như muốn thoát khỏi tay tôi mà tự do bay lên trời.một bó hoa hồng được dấu sau gốc cây dừa!để dợi em tới rồi tỏ tình với em.tôi đợi em mãi!bồn chồn và hồi hộp!gọi điện em nói em sẽ đến!đằng xa,chiếc xe ga màu đỏ chót với ánh đèn sáng chóa!em lao nhanh về hướng tôi!nhìn thấy tôi ngồi ở chiếc ghế đã đó đợi em.em vẫy tay

"anh vũ ơi!hihi”

Em vừa gọi vừa cười trong vẻ vui mừng lắm!như chắc chắn em biết rằng tối nay tôi sẽ nói gì với em đấy!

"vù!rầm á a a”

Một tiếng thét thanh lên như một tiếng sét đánh vào tai tôi!em chưa kịp đến gần tôi thì một chiếc xe ô tô đã đâm vào em!tôi chỉ kịp ngoảnh lại thì thấy em nằm dài giữa vũng máu lòa lẹt kia!sừng sững như chết đứng.tôi không tin vào mắt mình nữa!tôi vội vã chạy đến bên em!gọi tên em mà nước mắt nghẹn ứ!

"Linh ơi!Linh.tỉnh dậy đi em!có nghe anh v gọi không”?

Em vừa lim dim mở mắt ra!nức mắt em tuôn ra hai dòng lệ!khôn mặt bé xíu hốc hác và tái xanh chỉ cách đây mấy phút thôi,em còn cười nói!giờ đây sao nụ cười của em trong mà cay đắng thế

"em xin lỗi anh v!”

Em cố gượng trong những hơi thở cuối cùng để nói với tôi

"em có yêu v không! V yêu Linh nhiều lắm đó”

Tôi vừa nói vừa cầm bó hoa để bên cạnh lên để ngay vào lòng em!tôi chợt không òa lên trong đau đớn.

"ngốc ạ!không yêu mà em chờ anh nói câu này mấy tháng rồi hả!hihi”

Nụ cười tắt hẳn sau bờ môi dính máu!Cánh tay em dần dần buông rơi khỏi bàn tay tôi!mắt em nhắm lại và dần lạnh đi.

…….Linh ơi!Linh ơi.có nghe v gọi không em!dậy đi em!em đã nói gì với V đâu.dậy đi……………dậy đi.dậy nhận hoa của anh này Linh ơi!.............................


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:22
Tổng số:145841
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng