Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen :Người mẫu ảnh
Truyện teen
Truyện teen » Người mẫu ảnh

Người mẫu ảnh

Một góc của thế giới showbiz hào nhoáng hé mở cùng câu chuyện về một cô gái xinh đẹp, có cá tính độc đáo…

- Chúng ta có quen nhau sao?

Dương nói. Ánh mắt cô bình tĩnh, trong veo, lóng lánh nâu trong nắng chiều đang hắt qua cửa kính. Trước khi Vỹ xồng xộc tiến vào quán trà sách này, Dương đang vừa đọc tiểu thuyết, tay vừa khuấy đều đều li trà đen pha sữa béo của mình. Vỹ cúi nhìn Dương. Dương ngẩng đầu đáp trả Vỹ. Vỹ vẫn đứng đó, bàng hoàng, môi mấp máy. Có lẽ cậu muốn nói gì đó, muốn nổi giận, nhưng sự thản nhiên và ánh nhìn lạnh buốt của Dương đã dập tắt tất cả.

* * *

Dương là con gái của hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Dương biết đến những ánh đèn flash trong các buổi trao giải tầm cỡ quốc tế khi mới học mẫu giáo, biết mang giày cao gót, biết phối đồ, biết thoa son, biết tạo dáng trước hàng trăm chiếc máy ảnh khi thậm chí còn chưa thuộc hết bảng chữ cái.

Năm 13 tuổi, Dương nhận ra mình căm ghét thế giới xa hoa phù phiếm đó khi một buổi sáng rời khỏi nhà, cô bị vây hỏi như tội phạm về mối quan hệ giữa ba cô và cô giúp việc, người mà cô luôn xem như người chị thân thiết trong gia đình. Ngày bố mẹ cô tươi cười vẫy tay trước rừng máy ảnh, ôm nhau và trao nhau những lời ngọt ngào, dù chỉ trước đó nửa phút họ đã hét vào mặt nhau trong nhà, Dương ngỡ ngàng tỉnh giấc: mọi thứ mà Dương có đến giờ phút này đều là dối trá. Mọi thứ xung quanh Dương đều chỉ là than củi bị phủ đầy ánh sáng chói lóa của ánh đèn flash nên cô ngỡ là kim cương đá quý.

Dương chuyển về một thị trấn vùng cao yên tĩnh và sống với bà trong lặng lẽ. Thời tiết nơi đây luôn se lạnh, hay phủ sương mờ vào buổi sớm tinh mơ. Dương đi học xong thì về nhà dọn dẹp, đỡ đần cho bà, cùng bà chăm luống rau, hàng hoa bờ rào, thỉnh thoảng lên thư viện mượn sách về đọc. Nhiều năm trôi qua, ở thành phố xô bồ xa hoa mà Dương bỏ lại, dường như cũng chẳng ai còn nhớ đến cô.

- Cậu làm gì thế?

Dương gắt lên. Cô nhận ra mình vừa bị chụp ảnh khi đang ngồi trong vườn của thư viện để đọc nốt quyển tiểu thuyết. Thứ Dương ghét nhất trên đời chính là tiếng “tạch” của thấu kính máy ảnh và ánh đèn flash.

- Cậu đưa ảnh cho tôi xóa!

- Kh…ông.

Anh chàng ôm chặt cái máy ảnh hơn bao giờ hết. Dương mím môi, toan giật máy thì chàng ta quay lưng bỏ chạy. Dương đuổi theo. Nhưng hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Gió to, Dương lại mặc váy, thật sự không thể nào đuổi lại tên con trai cao nhồng gầy liêu xiêu như hắn.

Một ngày khó chịu.

- Dương à, cháu có thư!

Tiếng gọi của bà làm Dương ngạc nhiên vô cùng. Từ ngày chuyển về thị trấn này, đã rất nhiều năm, Dương chưa bao giờ nhận được thư.

Cô vốn không có bạn bè thân thiết ở xa, bạn học đã gặp nhau ở trường, bố mẹ cô thỉnh thoảng muốn hỏi thăm thì gọi điện thoại. Thật kỳ lạ.

Trong phong bì được gấp bằng tay, tấm ảnh chụp Dương hiện ra. Góc chụp nghiêng, một lọn tóc nhỏ phủ nhẹ trên má Dương, cô đang chăm chú nhìn xuống, ánh sáng từ phía trên rọi xuống khiến gò má ửng hồng và đôi môi mọng đỏ ngọt ngào của Dương càng thêm rõ ràng. Kèm theo bức ảnh là đôi dòng:

- “Chào Dương, mình xin lỗi vì chụp ảnh mà chưa xin phép. Cậu thấy đó, bức ảnh thật tuyệt vời. Thật ra chúng ta học cùng khối đấy, nhưng chắc do mình tầm thường quá nên Dương không ấn tượng. Tặng Dương tấm ảnh này...”.

Từ đó, Vỹ trở thành người đầu tiên bước vào trái tim Dương.

- Ước mơ của Vỹ là trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

- Nổi tiếng có gì thích chứ.

- Ơ hay, nổi tiếng thì Dương sẽ được coi trọng. Vỹ từ bé luôn tầm thường, chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì đặc biệt. Vỹ muốn được chứng tỏ cho mọi người thấy: Vỹ khác biệt và tài năng thế nào.

- Ai cũng khác biệt mà. - Dương cười ấm áp

- Vỹ cũng đặc biệt vậy, có ai như Vỹ đâu, con gà đi tóc tóc trong sân nhà cũng năn nỉ nó đứng ra đúng góc sáng để chụp hình. - Dương bật cười.

Vỹ gãi tai:

- Sao Dương ghét bị chụp ảnh vậy? Dương lên hình rất đẹp, tuyệt đẹp ấy.

- Sau này, nếu Vỹ nổi tiếng, Vỹ cũng giữ ảnh của Dương cho một mình Vỹ thôi. Được không?

Dương nhìn xoáy sâu vào mắt Vỹ. Vỹ gật đầu. Bàn tay Vỹ lần đầu tiên siết chặt tay Dương.

* * *

Bây giờ đang là buổi chiều ở quán trà sách.

- Xin lỗi, tôi không quen cậu.

Dương khẳng định, từ tốn đứng lên, để lại tiền dưới cốc trà và cho sách vào túi vải, thong thả rời khỏi quán. Vỹ lẳng lặng đi theo cô từ

phía sau, qua hết con đường này đến con dốc khác. Thị trấn mờ sương hôm nay trở lạnh, khăn choàng cổ màu xanh lá đậm của Dương bay nhẹ trong gió.

- Vỹ xin lỗi. Nhưng lẽ ra Dương nên mừng cho Vỹ chứ. Vỹ đã thắng cuộc thi nhiếp ảnh tầm cỡ quốc gia, Vỹ đang nổi tiếng, Vỹ đã đạt được ước mơ.

- Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện. Có một cô bé, sinh ra trong gia đ.nh giàu có, nổi tiếng. Chị giúp việc chăm lo chiều chuộng cô ấy để

gián tiếp lấy lòng bố cô, một số người thân thiện với cô, chỉ để cô được nghe cô vô tình kể chuyện về bố mẹ mình vì họ cần tin bài cho tờ báo ngày mai. Khi cô trưởng thành, chàng trai đầu tiên mà cô yêu phản bội lời hứa, dùng ảnh chụp của cô để chiến thắng trong cuộc thi và đi theo giấc mộng nổi tiếng...

Thị trấn nổi gió, khăn choàng của Dương tung bay dữ dội. Vỹ nắm chặt bàn tay, nghe cả cơ thể mình nóng lên, chân cậu như bị đổ bê tông, không thể di chuyển. Chết lặng!

Dương thở nhẹ giữa hơi gió buốt, chậm rãi đi hết con dốc, rẽ ngang, rồi mất hút sau con đường. Đàn gà trong sân nhà Dương hôm nay chẳng dám ồn ào rượt nhau mổ tóc tóc nữa, chúng nó lom lem đi chầm chậm nép sát vào nhau, nhìn hai hàng nước mắt của cô chủ lăn dài ướt mềm cả mảng khăn choàng.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:93
Tổng số:145812
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Ring ring