Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

CHUYỆN CỔ TÍCH NƠI TẦNG LẦU THỨ 32-Truyện teen
Truyện teen
Truyện teen »

CHUYỆN CỔ TÍCH NƠI TẦNG LẦU THỨ 32

Tầng lầu thứ 32 của khách sạn xây ven biển khai trương vào mùa hè.

Tôi vốn thích ra biển mỗi ngày, thỉnh thoảng tôi cũng nhảy tung tăng trên nền cát đẫm nước biển ấy, chạy theo những con sóng, cho nên hôm khách sạn đó khai trương tôi biết. Dọc theo đường biển thì có rất nhiều khách sạn, nhưng chưa có khách sạn nào cao đến mức độ tôi phải ngóng cổ cao để nhìn. Trên tầng thứ 32 đó có một nhà hàng quay. Nhà hàng quay này khi nhìn từ dưới lên nó giống như một chiếc nón lá ngửa mặt lên trời. Tôi tò mò muốn biết khi lên tầng 32, ở nơi khách sạn đó, người ta sẽ thấy gì? Tôi tẩn mẩn đoán là ở chỗ đó có thể nhìn xa tít xa ngoài biển khơi, với tầm mắt nhìn xa đó bằng ống nhòm, chắc chắn sẽ thấy biển có hình cong, sẽ thấy những con tàu đậu ngoài xa mà nếu đứng trên bãi biển không thể nào nhìn thấy được. Tôi cũng đoán ở trên tầng lầu thứ 32 đó chắc chắn các món đồ ăn bán phải mắc, rất mắc. Vì để đem một thứ gì đó lên độ cao cả 150 mét như thế, người ta phải đi thang máy. Tôi lại nghĩ giả dụ đang đi thang máy nửa chừng điện bị mất thì chắc kinh khủng lắm.

Nhưng sự cố ấy vẫn chỉ là tưởng tượng, vì làm thế nào mà tôi lên được tầng lầu thứ 32 đó, trong khi một li cà phê đen chỉ ngồi ở hành lang tầng trệt họ đã treo bảng giá là 40.000 đồng, số tiền đó có thể dùng để uống tới 8 li cà phê bán ở lề đường.

Giấc mơ… to lớn đó đã được tôi tâm sự với Hiền, anh chàng đang học lớp Cao đẳng Văn hóa Du lịch, buổi chiều tranh thủ giữ xe ở quán cà phê Hoa Phượng để kiếm thêm thu nhập. Mùa hạ, trước quán có mấy cây phượng cổ thụ cứ nhuộm đỏ cả không gian quán, những bông hoa phượng đỏ cứ hồn nhiên rụng xuống con đường trở thành một thảm đỏ. Buổi chiều, tôi cũng tranh thủ làm thêm ở quầy thu ngân ở quán, cho nên tôi và Hiền trở thành đồng nghiệp.

Tôi nói với Hiền:

- Tự dưng tôi tò mò muốn lên tầng thứ 32 của cái khách sạn cao nhất thành phố ghê ông Hiền à.

Hiền cười giữa những bông hoa phượng đỏ:

- Sao bà có một ước mơ nhỏ bé và tầm thường như thế. Bà phải ước là đến một ngày nào đó bà sẽ là quản lí của khách sạn, khi đó thì việc bà lên tầng thứ 32 dễ như con kiến đang đi dạo.

Rồi Hiền trở giọng nhỏ nhẹ:

- Thôi, tạm thời mình có một ước mơ tầm thường thôi. Chiều nay đi làm về, tôi rủ bà đi ăn gỏi bò khô và ăn tàu hủ đá.

Buổi chiều, tan ca lúc 5 giờ 30. Tôi thay trả lại quán chiếc váy màu đen, loại váy đồng phục hở cả cánh tay và không che được một phần đôi chân do ông chủ thiết kế, bắt ai muốn làm việc ở quán thì mặc vào. Lúc đầu ăn mặc như thế tôi rất khó chịu, nhưng vài ngày cũng quen.

Tôi leo lên chiếc xe đạp của Hiền để đi ăn gỏi bò khô. Bà bán gỏi bò khô bán dễ chừng cũng 3, 4 chục năm nay ở góc đường Ngô Quyền, ngon thật là ngon và giá cả cũng rẻ. Một đĩa gỏi 5 ngàn, một li tàu hủ đá 2 ngàn rưỡi thì đúng là món ăn của… học trò.

Hiền tính tình dễ thương. Theo nhận xét của tôi thì hơi xấu trai. Hiền cười hồn nhiên: “Cái duyên bù đắp cái xấu. Bà thấy tôi có duyên không?“ Tôi cười theo: “Ừ, ông có dziên… giống như viên kẹo.” Rồi hai đứa cười hồn nhiên như tiếng sóng biển vỗ tràn.

Hiền lại bảo: “Bà có biết tôi thích bà không?” Tôi đấm vào lưng Hiền: “Trời ơi, nhà nghèo yêu nhà nghèo sẽ thành nhà rất nghèo. Yêu ông khi nào ông có tiền mời tôi lên tầng 32 của khách sạn kia ăn kem nhỉ? À, chắc li kem trên đó phải cả trăm ngàn?” Tôi lại to nhỏ: “Ông phải lo lẹ lên, không thôi có người khác rủ tôi lên trên đó”.

***

Bây giờ cuộc sống của tôi đã thay đổi. Trong đám đông ngày xưa cũng trên bãi biển kia không còn những người quen. Không còn cả tiền với giấc mơ cỏn con của tôi là làm thế nào để bước chân vào nhà hàng xoay ở tầng thứ 32 với độ cao 150 mét kia để ngắm đất trời.

Tôi đã đến Paris, tôi đã lên chiếc thang máy êm ái đưa tôi lên tầng 3 của công trình kiến trúc vinh danh nước Pháp này. Độ cao 150 mét của tầng thứ 3 tháp Eiffel đã cho tôi nhìn thấy cả Paris lộng lẫy, cho tôi nhìn thấy dòng sông Seine lộng lẫy. Hàng năm, vào mùa hè chính quyền ở đây phải vận chuyển hàng ngàn tấn cát biển để tạo ra bãi biển giả dọc theo bờ sông này chỉ cho khách du lịch tới tắm nắng mà không được tắm sông. Ngắm Paris ở độ cao 150 mét và ngắm nhìn mọi người chắt chiu từng bãi cát dọc sông Seine khiến tôi đâm ra nhớ da diết biển của thời trẻ và nhớ đến Hiền ngày đó. Tôi nhớ cái ngày mà lần đầu tiên tôi đã thỏa mãn ước mơ rất trẻ con của mình.

Tôi nhớ hôm đó trời có một cơn mưa rất nhẹ. Hiền bảo đó là cơn mưa mỏng manh. Hôm đó quán cà phê tôi làm vắng khách, tôi cũng không thấy mặt Hiền ở nhóm các nhân viên giữ xe như thường lệ. Chuyện nhân viên hay xin nghỉ cũng dễ hiểu vì họ vừa đi làm, vừa đi học, nhiều khi bận ôn thi hay phải học thêm giờ là chuyện bình thường nên tôi không chú ý đến sự vắng mặt của Hiền.

Tan ca, tôi thay lại quần áo, lấy xe đạp và theo thói quen tôi đạp xe ra biển. Hành trình của tôi gần như không thay đổi, đó là từ đường Hồng Bàng, tôi đi qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, và cứ thế tôi thẳng đường ra biển.

- Thư, Thư ơi…

Có tiếng gọi khi tôi dừng xe ngay chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Hình như Hiền đứng đợi tôi khá lâu. Vẫn là cách xưng hô… ông ông, bà bà.

- Bà đưa xe tôi chở bà đi. Tôi có món quà tặng bà đây.

- Quà gì mà bí mật?

- Thì cứ đi hẵng biết.

Hiền chở tôi đi tới khách sạn 5 sao có tầng lầu thứ 32. Anh rẽ vào bãi giữ xe của Trường Cao đẳng Sư phạm gần đó, gởi xe. Anh nói: “Không ai tới khách sạn 5 sao bằng xe đạp.” Rồi anh kéo tôi đi thẳng tới khách sạn, anh đưa tôi đến thang máy. Lần đầu tiên tôi đã lên tới tầng 32, nơi có nhà hàng hình chiếc nón.

Tôi đã có một buổi tối lóng lánh niềm vui. Tôi càng ngạc nhiên khi Hiền kêu hai li rượu, vài món ăn. Chiếc bàn phủ khăn trắng ngay chỗ ô cửa kính, trên bàn có một đóa hoa hồng vàng như mới vừa được cắm lên. Ở chỗ ngồi đó, tôi nhìn thấy biển, tôi nhìn thấy phố. Tôi tò mò:

- Ông mới trúng số à.

Hiền đưa ngón tay lên môi tôi, không cho tôi nói tiếp:

- Không tò mò. Tôi đang thực hiện giấc mơ của bà.

Vâng, giấc mơ thanh khiết đó là cả một kỉ niệm. Rồi Hiền đã phá hỏng giấc mơ của tôi khi hai đứa vừa bước vào thang máy. Anh ôm tôi và hôn. Nụ hôn ấy đã khiến cho tôi giận, tôi đã cắn vào ngón tay cái Hiền một vết thương chảy máu. Tôi bỏ chạy ra khỏi nơi giấc mơ của mình được một người con trai thực hiện trong cơn mưa râm râm.

Từ đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Hiền cũng không trở lại quán để phụ trách giữ xe, tôi cũng hoàn tất việc học, trở lại nhà. Cho đến khi tôi chuẩn bị sang Pháp học vì nhờ đạt được học bổng tôi mới biết rằng để thực hiện giấc mơ của tôi, Hiền đã bán đi chiếc xe đạp giúp anh đi lại. Đôi khi, khi còn trẻ người ta không hiểu rằng trong tình yêu, không ai tiếc được một điều gì để làm cho người mình yêu vui.

Giờ đây, tôi thong dong bước vào khách sạn ngày xưa tôi ôm giấc mơ được lên tầng thứ 32. Người phục vụ cúi đầu chào tôi, bấm nút thang máy cho tôi lên tầng thứ 32. May mà chiếc bàn ngày xưa lần đầu tiên tôi được Hiền mời lên đây bằng cả gia tài của anh vẫn đang trống chỗ. Có khác chăng là trong lọ hoa là một bông hoa cẩm chướng.

Đêm nhẹ nhàng buông xuống để tầm nhìn của tôi nhìn thấy biển xa kia. Biển lộng lẫy trong những ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá trong đêm. Tôi gọi li sâm banh. Bỗng dưng tôi nhớ đến Hiền.

- Chào cô, tôi là quản lí của nhà hàng. Cô có dùng gì thêm không ạ?

Người đàn ông mặt vest lịch sự đến gần tôi tự lúc nào. Tôi ngước nhìn lên vì giọng nói rất quen. Hiền đang ở trước mặt tôi.

Hình như anh biết tôi sẽ trở lại đây. Anh đã tìm cách để làm việc ở đây. Anh chờ đợi tôi trở về. Tôi nhìn thấy ngón tay cái của bàn tay trái anh có một vết sẹo - vết cắn của tôi năm nào.

Tôi nói với anh như đang nói với tôi:

- Cám ơn anh. Anh có thể cho tôi mời anh một li rượu?


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:62
Tổng số:145781
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



XtGem Forum catalog