Bước chân khỏi nhà an táng, Mai mong sao đó chỉ là cơn ác mộng. Ngày mai khi tỉnh giấc mọi chuyện đến với Mai, với Vĩnh sẽ khác. Nhưng sự thực quất vào Mai những nhát dao đời thực lạnh lùng, tê tái, để nói với Mai nào phải cơn mơ. Giá như lòng người đừng vô tình đến thế. Giá như Mai đừng cố vươn lên khẳng định mình bằng mọi giá. Giá như tạo hóa đừng trớ trêu trêu đùa hạnh phúc gia đình Vĩnh, bố tỉnh táo hơn, mẹ thôi không ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho riêng mình... Và xã hội này, hạnh phúc biết bao khi không còn tồn tại những tệ nạn, cám rỗ, Vĩnh đủ bình tĩnh để nhìn nhận, xem xét lại sự việc và có đủ bản lĩnh để vượt lên trên số phận thì kết cục ngày hôm nay đã khác.
Giá như cuộc đời này đừng bao giờ phải cần đến hai từ "giá như" đầy tiếc nuối.