Snack's 1967
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen Xe buýt chạy trong thành phố
Truyện teen

Xe buýt chạy trong thành phố

Một câu chuyện giản dị đủ để bạn cảm nhận rằng mỗi bình minh luôn là cơ hội để bắt đầu…

Thư bước lên chiếc xe buýt sau một ngày mệt mỏi, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Những bảng hiệu quen thuộc chầm chậm lướt qua Thư, những góc đường, những quán ăn… ồn ào, đông đúc cũng dần lùi lại. Nhiều tháng qua, Thư luôn ao ước được du lịch ở đâu đó vài ngày, đến một vùng rừng núi xanh tươi và không khí trong lành. Thư từng tưởng tượng những dấu chân trở nên xanh biếc và giấc ngủ nào cũng thơm mát nếu được thấm đẫm mình trong không gian ấy. Nhưng luôn có những điều ngăn Thư lại. Nào là những cuộc thi Anh văn, vi tính, nào là công việc làm thêm…

Từ ô cửa kính xe buýt, Thư hướng mắt ra ngoài rồi tự vẽ lên trong tâm trí những cánh rừng xanh thẫm điệp trùng và mờ sương. Một thác nước dựng đứng xõa tung dòng nước của mình. Nước rực ngời lên trong nắng. Có tiếng hót lạ và thanh nhàn của con chim nào đó vang lên. Tiếng một con hươu non giẫm chân trên lá… Thư thấy như mình đang đối mặt với những gì vĩnh cửu, trang nghiêm… Và trong không gian ấy, con người sẽ ngồi lại bên nhau, chia cho nhau một ít trái cây, hơi thở đẫm hương hoa và những câu chuyện phiếm cũng ngọt ngào. Bao giận hờn, xa cách sẽ rơi êm như những chiếc lá vàng…

Đã hơn một tháng Thư và Bình không gặp nhau, kể từ sau cái lần Bình dắt Thư về nhà gặp mẹ cậu ấy. Mẹ Bình là một người phụ nữ quý phái. Khi nghe Thư kể rằng ba mình làm thợ hồ và phải nằm nghỉ ở nhà gần một năm qua vì chứng đau cột sống còn mẹ thì bán hàng rong, cô khẽ chau mày và buông một câu nói lửng: “Hèn chi…”. Thư cảm thấy có gì đó ran rát trong lòng…

Hôm ấy, cô gọi Bình vào phòng riêng nói chuyện rất lâu. Bình hoàn toàn im lặng trong suốt thời gian chở Thư về nhà và gương mặt dàu dàu. Thư cũng không nói gì, cảm giác hai đứa có thể xa nhau mãi mãi…

Thư ngồi nép sát hơn vào thành cửa sổ vì có một cậu bạn ngồi vào chỗ còn lại của băng ghế. Cậu ấy lấy một tờ báo ra và đọc. Thư hé mắt nhìn sang. Báo mới. Thư lơ đãng nhìn những dòng tin về một vụ tai nạn giao thông, về bạo lực học đường… Cậu ấy lật sang trang khác. Mục truyện ngắn… Để xem… cái tựa này… ôi trời ơi! Dòng tên tác giả! Đã lâu rồi Thư bỏ quên thói quen mua và đọc báo buổi sáng. Thư chỉ còn nhớ đến những cuộc thi, những ngày làm việc, những nỗi buồn… Đây là truyện ngắn Thư gửi báo từ bốn tháng trước. Vào lúc mà chính Thư đã quên bẵng nó đi thì nó lại xuất hiện trước mặt Thư, trong một tờ báo, trên tay một cậu bạn hoàn toàn xa lạ. Bỗng dưng Thư muốn biết cậu bạn này nghĩ gì về truyện ngắn của mình, rằng cậu có thấy nó đáng đọc hay không. Thư len lén nhìn gương mặt cậu bạn. Chẳng có một biểu hiện gì của sự thích thú hay chán nản, mà cũng không chăm chú. Từng giây trôi qua đối với Thư như từng giây trôi qua đối với nghệ sĩ xiếc phải đi trên một sợi dây mảnh căng cao. Thư thấy mình đang nhảy múa trên một sợi đàn. Cậu bạn không hề biết Thư là tác giả và những nhận xét của cậu sẽ hết sức thật lòng. Thư cố kiên nhẫn chờ đến khi cậu buông tờ báo xuống. Phải chọn một câu nào thật tế nhị… Nhưng lúc này cô không biết phải nói như thế nào cho đúng.

- Báo mới ra à? - Thư bắt chuyện.

- Ừ - Người con trai đáp thờ ơ.

- Cậu… thích mục truyện ngắn? - Giọng Thư đầy hồi hộp.

- Ừ. Truyện kỳ này khiến tớ muốn… gặp tác giả…

- Vì sao kia chứ? - Thư tròn mắt kinh ngạc.

- Vì cô ấy quá xem trọng những việc xảy ra trong cuộc sống của mình.

- Như thế là sai sao?

- Tớ không có ý đó. Nhưng… quan trọng hóa mọi điều khiến người ta khó tận hưởng cuộc sống. Chẳng hạn như nếu tớ quá xem trọng cuộc thi vào đội tuyển bóng đá thành phố sắp tới thì tớ sẽ chẳng còn tâm trí đâu để đọc truyện, hay tán gẫu với bạn bè… Tớ biết mình cần cố gắng hết sức cho kỳ thi tuyển ấy. Và tớ vẫn thư giãn! Tớ nghĩ đôi khi cũng cần phải dám thất bại để cảm nhận hạnh phúc… Cậu nghĩ xem nhé, có phải mỗi bình minh luôn là cơ hội để bắt đầu?

Thư chớp mắt. Thật là thú vị! Tựa hồ như có ai đó nâng tảng đá đè nặng lòng Thư bấy lâu nay. Là một người cầu toàn và nhạy cảm, Thư luôn nỗ lực tối đa trong mọi việc mình làm và quá gắn bó với những gì mình nâng niu. Thư nhận ra mình chỉ sống cho quá khứ với Bình, sống cho tương lai trong những kỳ thi mà chưa từng sống cho mình trong hiện tại.

“Két…”. Bất chợt, xe buýt thắng thật gấp làm cả Thư và cậu bạn ngã chúi người về trước. Cả xe nhốn nháo hẳn lên. Người lái xe quát tháo ầm ĩ. Thư hoàn hồn lắng nghe những âm thanh xung quanh. Thì ra một chiếc xe máy đâm ngang đầu xe khiến bác tài phải phanh thật gấp. Lúc này, xe tiếp tục chạy. Và Thư nhìn thấy một đám học sinh tiểu học tung tăng băng qua làn đường bên kia. Những chiếc áo trắng tinh. Những gương mặt rạng ngời và mũm mĩm. Bao nụ cười rực sáng tưởng chừng có thể khiến khói bụi Sài Gòn rực sáng theo. Như một đoàn quân chiến thắng, chưa bao giờ biết đến áp lực, lo lắng, tổn thương hay nuối tiếc…

Cuối cùng thì xe buýt cũng dừng ở trạm mà Thư cần xuống. Thư bước xuống xe sau khi vẫy tay chào và cám ơn anh bạn ngồi ở hàng ghế phía trước mình. Có những cuộc gặp gỡ trong đời không đưa mình đến một cuộc tình nhưng làm nên một sự thay đổi. Và có những mối quan hệ cũng khép lại như những chuyến xe buýt đỗ ở trạm dừng chân. Nhưng ở thành phố mấy chục triệu dân này, người ta luôn có thể chờ đợi để đón một chuyến xe buýt khác. Cũng như luôn có thể bắt đầu một chặng đường mới và mỗi bình minh là mỗi cơ hội của đời người…


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:2
Tổng số:145477
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng